Suối nước nóng trên núi XY ở phía Đông X thị, là nơi nghỉ ngơi rất tốt, cũng rất nổi tiếng, Tiêu gia có đặc quyền sử dụng một khu riêng đã mười năm nay.
Đoàn người đợi mỗ Tiểu Bạch tới rồi mới cùng nhau lên núi, cho nên đến nơi cũng không còn sớm, vừa vặn là giờ ăn trưa. Người hầu đưa tới thức ăn, thật sự người X thị ai ai cũng ăn cay, Vương Nhất Bác nhìn đến liền thấy dạ dày ẩn ẩn đau
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ là im lặng gọi người mang nguyên liệu, tự tay pha riêng nước dùng cùng phân phó đưa lên vài món thanh đạm, đồng thời đá đá Tiểu Bạch để cậu giải thích cho những người hóng chuyện ở xung quanh bàn đang ném ánh mắt khó hiểu qua đây.
"Mọi người có lẽ không biết, dạ dày A Bác thật sự không tốt, cậu ấy phải hạn chế ăn cay, trước đây từng bị đau phải nhập viện, lần đó may mà cậu ấy gặp được anh họ, nếu không không biết sẽ thế nào"
"Có nghiêm trọng không?" Mẹ Tiêu cả buổi sáng ngồi cạnh Vương Nhất Bác, sớm đã coi cậu là con trai, nghe vậy vội vã hỏi
"Chỉ bị nhẹ thôi ạ. Cũng may vì vậy mà lần đó phát hiện viêm ruột thừa sơ cấp nên làm tiểu phẫu luôn. Hiện tại cháu đã không sao rồi ạ" Vương Nhất Bác kiềm chế ánh mắt không nhìn về phía Tiêu Chiến, cười đáp lời nhạc mẫu đại nhân.
Điện thoại trong túi quần Tiêu Chiến đúng lúc vang lên, anh dừng lại việc đang làm, lấy ra điện thoại, nhìn màn hình hiển thị sau đó nhìn về phía Vương Nhất Bác một cái mới nghe máy
"Mẹ? Có chuyện gì không ạ?" Vừa nói vừa đứng dậy bước ra một phía không người
"Chiến Chiến a, Nhất Bác đâu? Mẹ gọi thằng bé không được" Bên kia vang lên thanh âm mẹ Vương có vẻ hơi lo lắng.
"Em ấy đang bên cạnh con, điện thoại còn sạc trong phòng. Mẹ yên tâm!"
"Vậy mẹ yên tâm rồi, không làm phiền hai đứa hẹn hò, chơi thật vui nhé!" Mẹ Vương thở phào nhẹ nhõm, sau đó chính là trêu chọc
"Vâng, cảm ơn mẹ. Mọi người cũng vui vẻ ạ"
"Mẹ em sao?" Vương Nhất Bác quay đầu dùng khẩu hình miệng hỏi
"Ừm, mẹ gọi em không được nên lo lắng thôi, không sao" Tiêu Chiến đáp khẽ, theo thói quen muốn đưa tay xoa đầu bạn nhỏ, chợt nhớ đến nơi này là nơi nào, anh vội hạ cánh tay vừa vươn ra xuống.
"Là ai gọi vậy tiểu Tán?" Mẹ Tiêu nghe con trai gọi người bên đầu dây là mẹ, sau đó anh hạ giọng đi ra một bên nghe nên bà có chút tò mò.
"Chính là..." Anh khó xử nhìn qua Vương Nhất Bác, cuối cùng vẫn thẳng thắn "Là mẹ Nhất Bác ạ"
Vương Nhất Bác nghe anh nói, có chút sửng sốt, không ngờ anh lại trả lời như vậy, mọi người có thể sẽ nghĩ đến vấn đề kia không? Dù sao gọi mẹ của một người khác là mẹ cũng rất khó giải thích, nhưng mẹ Tiêu nghe xong liền cười đến vui vẻ, kéo lấy tay cậu
"Thì ra ba mẹ cháu đều thích tiểu Tán nhà bác, vậy đi, cháu cũng có thể gọi bác là mẹ, như vậy thật thân thiết a"
"..." Vương Nhất Bác nghe xong, buông tim, cười gọi "Mẹ"
"Được rồi, mọi người đều ăn đi!" Tiêu lão gia tử đi vào ngồi xuống chủ vị, phất phất tay ra hiệu. "Ăn xong đều về phòng nghỉ ngơi, đầu giờ chiều xuống ngâm người một chút, sau đó có thể hoạt động tự do, buổi tối ở lại, sáng mai trở về"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NỤ CƯỜI CỦA EM
FanfictionThể loại: Vườn trường, 1x1, Lạnh lùng ít nói mặt than niên hạ học bá mỹ công x Không được tự nhiên nhân thê giáo viên anh tuấn thụ. ★ Cuộc sống đại học đối với cậu Vương nào đó quả thật quá nhàm chán. - Năm nhất trôi qua tẻ nhạt, học bổng dễ dàng...