Thời gian vẫn trôi qua bình thản, giữa tháng 8 cuộc đua motor dành cho tân thủ diễn ra suôn sẻ, giải nhất toàn bảng thuộc về đội đua khác, đội Hoàng Gia giành một giải nhì và một giải ba, theo thành tích, xe motor Doãn Chính dùng làm phần thưởng rơi vào tay Vương Nhất Bác, cậu đạt giải nhì toàn bảng.
Đầu tháng 9, lại bắt đầu một năm học mới. Năm nay Vương Nhất Bác không cần tới trường, hầu như các môn học cậu cũng đã hoàn thành trong hai năm. Chỉ cần tháng 6 năm sau nộp luận văn báo cáo tốt nghiệp nữa là có thể kết thúc quãng đời sinh viên.
Đau khổ nhất vẫn là Tiểu Bạch, không thông minh như huynh đệ tốt, cho nên cậu vẫn phải trở lại trường làm đàn anh năm 3. Mạnh Thụy cũng đã báo cáo tốt nghiệp, trở về Mạnh Thị tập đoàn tiếp quản công ty, giờ xem như ở trường cậu chính là một người cô đơn a.
Suốt một tháng qua, Trịnh Tuyết Nhi đã không ít lần tới dưới sảnh Duy Giai đòi gặp người. Lúc đầu lễ tân còn chỉ đường cho cô ta, dù sao giám đốc Vương cũng không phải chủ tịch Vương, không cần hẹn trước, chỉ cần trực tiếp đi lên, thư ký riêng thông qua sẽ được gặp thôi, cái này cũng không trách lễ tân được. Tất nhiên Vương Nhất Bác khi biết người nào muốn gặp mình đã lập tức từ chối, sau đó báo cho lễ tân, lần sau ngoại trừ Tiêu Chiến, ai cũng không cho đi lên, ngang ngược liền trực tiếp gọi bảo an giải quyết. Dặn câu sau là vì cậu lo lắng Trịnh Tuyết Nhi cô ta sẽ thực sự làm loạn.
Quả nhiên không ngoài sở liệu, Trịnh Tuyết Nhi ngày thứ hai tới trực tiếp bị cự tuyệt dưới sảnh, cô ta làm loạn một trận, bảo an không thương tình ném ra khỏi Duy Giai, đúng lúc đó Tiêu Chiến tới đưa cơm liền nhìn thấy một màn này, nhưng anh lựa chọn đi đường vòng, không muốn chạm mặt cô ta một chút nào.
Ba Vương biết được chuyện này cũng đã là ba ngày sau, vô tình Tưởng Phóng nhìn thấy nên báo cáo lại. Ông lập tức gọi điện cho Trịnh tổng, đề nghị ông ta quản lý tốt bảo bối nhà mình, Duy Giai không phải là nơi người Trịnh gia có thể tới làm loạn.
Buổi tối Trịnh Tuyết Nhi về nhà, vừa bước tới trước mặt cha cô ta, ông ta không thương tiếc giơ tay tát xuống. Vợ ông ta thấy trượng phu đánh con gái độc nhất, đau lòng chửi ầm lên, đây điển hình chính là con hư tại mẹ
"Bà xem bà chiều nó thành cái dạng gì? Mất mặt xấu hổ! Từ ngày mai ngoan ngoãn ở nhà cho tao, đừng ra ngoài làm mất mặt Trịnh gia"
"Ông nói thế là ý gì? Nó là con gái ông a"
"Con gái như vậy tôi thà không có còn hơn. Nhớ lấy, an phận cho tao, nếu không tao một lần nữa đưa mày ra nước ngoài quản lý, lần này đừng mong trở về"
"Ông, ông là đồ khốn! Sao ông có thể làm thế hả?"
"Mẹ, được rồi. Ba, con sẽ không gây sự nữa" Trịnh Tuyết Nhi nghe nói sẽ bị đưa đi lần nữa, liền hốt hoảng lên, lập tức nhận sai, tuy nhiên ánh mắt chớp loé, không biết trong đầu cô ta đang nghĩ gì
"Tốt nhất là vậy. Tiểu tử Vương gia kia, tránh xa một chút, nghe nói sau lưng Duy Giai có bối cảnh hùng hậu, nếu chúng ta đắc tội bọn họ, không biết sẽ có hậu quả gì đâu" Thấy con gái biết lỗi, Trịnh gia chủ cũng không tức giận nữa, giọng nói đã dịu đi, dù sao Trịnh Tuyết Nhi cũng là con gái duy nhất của ông ta, vẫn là không nỡ để cô ta ủy khuất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NỤ CƯỜI CỦA EM
FanfictionThể loại: Vườn trường, 1x1, Lạnh lùng ít nói mặt than niên hạ học bá mỹ công x Không được tự nhiên nhân thê giáo viên anh tuấn thụ. ★ Cuộc sống đại học đối với cậu Vương nào đó quả thật quá nhàm chán. - Năm nhất trôi qua tẻ nhạt, học bổng dễ dàng...