Chương 47: Kỳ ba phòng bệnh

5K 337 59
                                    

*kỳ ba: Hài hước

"Ưm"

"Bảo bảo, đầu có đau hay không? Có khó chịu ở đâu không?" Vương Nhất Bác thấy tiểu tâm can của cậu đã tỉnh, vội vã hỏi dồn. "A, em đi gọi anh họ, anh ấy nói anh tỉnh lại liền báo cho anh ấy"

"Bảo bối, anh không sao" Tiêu Chiến giữ lại tay cậu nhóc "Bình tĩnh, anh không đau"

"Còn nói không đau?" Vương Nhất Bác đột ngột rơi nước mắt "Anh có biết lúc đó em sợ như thế nào không? Nếu, nếu anh bị, bị bọn chúng làm gì, em sẽ không chịu nổi..."

"Ngoan, đừng khóc, không phải anh đã không sao rồi?" Tiêu Chiến tuy còn hơi choáng đầu, nhưng vẫn cố gắng cười an ủi tiểu nam nhân đột nhiên khóc lên bên giường.

"Ừm" Vương Nhất Bác cũng cười, lau đi nước mắt, lúc này mới nhớ ra không cần đi tìm bác sĩ, chỉ cần nhấn chuông là được.

Rất nhanh Vương Bác Quân đi vào, y kiểm tra kỹ một lần, tiếp theo hỏi một số câu hỏi, dặn dò Tiêu Chiến nghỉ ngơi sau đó nhìn qua Vương Nhất Bác bày tỏ người không sao, mới rời đi.

Tiểu Bạch cùng Mạnh Thụy tới rất nhanh, là Vương Bác Quân báo lại. Không lâu sau Vu Bân cùng Kiều Hân, Lục Kiếm Phi cũng theo sau tới thăm bệnh.

Buổi trưa, vú Vương đến, mang theo hai phần ăn khá thanh đạm dễ ăn. Sau hôm hai người trở về nhà kia thì cuối cùng vú Vương cũng biết vị đang nằm trên giường bệnh này chính là tiểu chủ nhân tương lai của bà, người hầu trong nhà cũng đã bàn tán rất nhiều, có ý tốt cũng có không tốt, những người nói lời không hay đều bị phu nhân trách phạt rất nặng. Điều đó chứng tỏ vị này rất được lòng bà chủ, không thể đắc tội.

Thật may trận đấu thứ ba mấy ngày nữa mới diễn ra, Vương Nhất Bác có thời gian ở lại bệnh viện cùng Tiêu Chiến, đáng lẽ vết thương không đáng ngại, tỉnh lại là có thể về nhà, chỉ là ba Vương cùng mẹ Vương đều không đồng ý, muốn anh ở lại theo dõi thêm vài ngày, sợ sẽ có di chứng gì đó.

Buổi sáng ngày thứ hai ở bệnh viện, Tiêu Chiến ngủ đến tự nhiên tỉnh, nhìn bên cạnh cậu nhóc vẫn còn ngủ, anh bật cười, như vậy đâu là chăm sóc bệnh nhân? Trông còn thoải mái lắm a. Tối hôm qua nói như thế nào cũng không chịu ngủ ghế sofa trong phòng, một mực muốn ngủ chung trên giường bệnh cùng anh, nghĩ tới đó Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, đưa tay nắm lấy mũi bạn nhỏ, trêu chọc

"Heo con, mau dậy, anh muốn ngồi dậy" Cậu nhóc nào đó ôm ngang hông anh ôm anh vô cùng chặt, một tay ở dưới đầu anh, kiểu gì cũng phải đánh thức mới có thể ngồi dậy nha.

"Sao vậy bảo bảo?" Vương Nhất Bác vẫn còn buồn ngủ, đưa tay dụi dụi mắt

"Dậy, hôm qua mẹ nói sẽ vào thăm, em muốn mẹ cười chúng ta sao?" Tiêu Chiến cười cười chọc chọc má sữa đáng yêu

"Ò, em biết rồi" Ngoan ngoãn ngồi dậy, xuống giường, hai người như bình thường vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, dù sao Tiêu Chiến trừ đầu băng bó một chút ra, đã không có gì đáng ngại "Chú ý đừng để nước thấm vào băng gạc"

"Vâng, anh biết, ông cụ non" Tiêu Chiến giặt khăn cẩn thận lau mặt, tránh chỗ vết thương.

"Anh gọi ai là ông cụ?" Vương Nhất Bác vây lấy anh trước bệ rửa mặt, cười như không cười nhìn anh

[BJYX] NỤ CƯỜI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ