Chương 4: Cuộc sống đại học

9.1K 674 59
                                    

Buổi sáng đúng giờ thức dậy, Vương Nhất Bác lưu loát làm vệ sinh cá nhân, nhét vài quyển sách cùng một quyển sổ ghi chép vào túi, rời khỏi chung cư.

"Bánh bao nóng hổi, mua nhanh kẻo hết"

"Cháo hành nước đậu, rất ngon, mua một bát tặng một cốc"

"Sữa đậu nành nóng hổi, mại zô mại zô!"

"..."

Trước cổng X đại buổi sáng đều có thể thấy một màn như vậy. Vương Nhất Bác cũng không phiền, mua một chiếc bánh bao cùng một ly sữa đậu nành sau đó thong thả đi vào trường. Việc quan trong là tìm tới lớp học ngày hôm nay, trường rộng, nhiều khu vực, đây mới gọi là phiền phức.

"Học đệ, em tìm lớp học sao?" Một ngự tỷ nhìn đến Vương Nhất Bác bộ dạng ngơ ngác nhìn ngó, liền đi lên bắt chuyện

*Gật đầu* Miệng vẫn nhai bánh bao.

Thật đáng yêu!!!!!!! Ngự tỷ kia trong lòng âm thầm hét to, ngoài mặt vẫn hỏi "Em học khoa nào?"

"Quản lý doanh nghiệp"

"À, không cùng khoa với tỷ tỷ, nhưng tỷ dẫn em đi được không?"

"Không cần, chị chỉ đường cho tôi là được" Vương Nhất Bác lắc đầu cự tuyệt

"Ò, vậy được rồi. Em đi lên phía trước một đoạn, qua khoa Y, rẽ phải tới khoa Mỹ thuật, sau đó đi thẳng qua khoa Kế Toán là tới rồi"

"Cảm ơn"

"Không cần khách khí, bye bye"

Vị ngự tỷ này đứng yên nhìn theo, trong lòng than ngắn thở dài. Khó tiếp cận quá! Trên đời lại có một đứa trẻ xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, nhưng lại quá lạnh lùng, thật là, ấy thế mà tất cả gộp chung lên người cậu nhóc lại không có chút mâu thuẫn nào, hoàn mỹ!

Vương Nhất Bác đi theo chỉ dẫn, lúc đi qua khoa Mỹ Thuật, hơi nghiêng đầu nhìn lên cửa sổ căn phòng sát đất, thấy một bóng lưng thon gầy đang vẽ cái gì đó, bóng lưng đó thật đẹp! Đây là suy nghĩ lúc đó của Vương Nhất Bác, sau này cậu nghĩ lại, chỉ cảm thấy muốn quay ngược thời gian, đáng lẽ ra nên đi đến làm quen con người kia mới đúng, để không phí mất một năm thời gian!

Tiết đầu tiên trong ba tiết buổi sáng hôm nay là nói về khái niệm quản lý doanh nghiệp cùng hệ lụy. Vương Nhất Bác cúi đầu tập trung ghi ghi chép chép lại không phải bài học, mà là một số lời rap bằng tiếng Anh, che kín cả trang giấy.

Nam sinh bên cạnh liếc mắt nhìn qua, lúc thấy rõ vị đồng học chăm chỉ kia đang viết cái gì, suýt nữa sặc nước bọt. Cậu khẽ gõ lên bàn trước mặt Vương Nhất Bác gây sự chú ý, thấy người ngẩng đầu nhìn lên liền cười, nhỏ giọng giới thiệu

"Chào cậu, làm quen được không? Tớ tên Vương Bác Văn, có thể gọi tớ là Tiểu Bạch"

"Ừ. Vương Nhất Bác" Vương Nhất Bác nói xong lại cúi đầu viết viết

"Cậu đang viết lời rap sao? Tớ rất thích rap, nhưng không có năng khiếu" Tiểu Bạch cũng không giận, vẫn nhiệt tình trò chuyện

"Ừ" Vương Nhất Bác vốn định không quan tâm, nhưng nhớ tới lời mẹ Vương dặn tối hôm nọ, lại thấy người này cũng không tệ, liền nói tiếp "Tập nhiều, sẽ quen"

[BJYX] NỤ CƯỜI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ