Vấn đề sấy tóc của cậu bạn nhỏ nào đó cuối cùng vẫn rơi vào tay cậu bạn lớn hơn 6 tuổi. Tiêu Chiến thấy nếu anh còn không dừng công việc lại, Vương Nhất Bác sẽ để cái đầu ướt kia đi ngủ, vì vậy, anh để laptop qua một bên, đi vào phòng ngủ lấy máy sấy tóc, nhận mệnh sấy khô tóc cho ai kia.
Vương Nhất Bác được anh sấy tóc, hạnh phúc đến muốn bay lên, mặt cười ngốc nghếch đợi anh sấy xong
"Được anh Chiến sấy tóc, thật tốt quá!"
"Không được nói nữa!" Tiêu Chiến lại đỏ mặt. Cậu nhóc này có biết còn nói như vậy nữa anh sẽ bị nướng cháy hay không? Quá doạ người rồi...
"Ò" Vương Nhất Bác lại ngoan ngoãn làm bé ngoan, tất nhiên hai tay cũng không để không, ôm ngang eo nhỏ của anh vào lòng, má áp vào lưng anh, không nói một lời.
Tiêu Chiến cảm thấy cậu nhóc này chính là thích dính lấy anh, vì vậy anh cũng để cậu tùy hứng, chăm chú giải quyết công việc.
Buổi sáng đầu tuần đã tới, Tiêu Chiến tỉnh dậy khá sớm, buổi tối hôm qua anh ngủ bên cạnh cậu lại ngủ đặc biệt ngon. Không đánh thức Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhẹ chân xuống giường, làm vệ sinh cá nhân xong rời khỏi căn hộ, mua bữa sáng cho hai người nhân tiện chạy bộ.
Vương Nhất Bác tỉnh, cậu ngơ ngác nhìn căn phòng ngủ trống không, cả người liền hốt hoảng. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: "Tất cả đều chỉ là mơ!"
Để chân trần xuống giường, cậu mở cửa phòng ngủ, quả nhiên không nhìn thấy bất kỳ ai. Suy sụp ngồi xuống bàn trà, cũng không chú ý chiếc laptop màu trắng nằm gọn một góc trên bàn từ tối hôm qua...
Cửa vang lên tiếng mở mật mã, Vương Nhất Bác đứng bật dậy, đúng a, hôm qua cậu đọc cho anh mật mã căn hộ, không phải là mơ, tất cả đều là thật. Anh trở về, tối qua bọn họ còn cùng nhau ngủ (đơn thuần ngủ nha). Cửa mở ra, Tiêu Chiến còn chưa đứng vững đã rơi vào một vòng ôm rắn chắc
"Sao vậy?" Anh vỗ vỗ lưng cậu nhỏ
"Không thấy anh, em còn tưởng ngày hôm qua bản thân nằm mơ!" Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ anh rầm rì
"Ngốc, đều là thật. Tôi ở đây, bên cạnh em" Tiêu Chiến không hiểu nổi sự bất an của người yêu nhỏ mình từ đâu mà ra, rốt cuộc tuổi thơ của em gặp phải chuyện gì? Nhưng cũng không khiến anh thấy khó chịu, trái lại càng muốn trân trọng cậu hơn bất cứ điều gì.
"Em rất thích anh, rất rất thích anh" Vương Nhất Bác tiếp tục nói
"Tôi biết, vào nhà đã, tôi mua bữa sáng rồi đây" Tiêu Chiến thầm nói, "không chỉ em, tôi cũng rất thích em!"
Bữa sáng Tiêu Chiến mua chỉ có bánh bao và sữa đậu nành, nhưng đối với Vương Nhất Bác, đây chính là bữa sáng ngon nhất mười mấy năm nay của cậu. Lại cười đến ngốc nghếch, nhìn đến si mê rồi...
"Có thể đừng nhìn tôi không?" Không phải Tiêu Chiến khó chịu, chỉ là anh rất ngượng thôi, bị ánh mắt chiếm hữu, say đắm, u mê nhìn không rời, ít ai mà giữ bình tĩnh nổi...
"Anh đẹp như vậy còn không cho nhìn sao?" Vương Nhất Bác bĩu môi
"Em cũng rất đẹp a" Tiêu Chiến không phục, anh biết anh đẹp, nhưng cậu nhóc không phải cũng rất xinh đẹp à? (Tự luyến có thể lây 😒)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NỤ CƯỜI CỦA EM
FanficThể loại: Vườn trường, 1x1, Lạnh lùng ít nói mặt than niên hạ học bá mỹ công x Không được tự nhiên nhân thê giáo viên anh tuấn thụ. ★ Cuộc sống đại học đối với cậu Vương nào đó quả thật quá nhàm chán. - Năm nhất trôi qua tẻ nhạt, học bổng dễ dàng...