Tiêu Chiến nằm trên sofa nghịch điện thoại, tuy tỏ vẻ không chút để ý nhưng ánh mắt tiểu nam nhân cứ một chốc lại chăm chú đặt lên người anh như vậy làm sao bình tĩnh được đây. Đến lần này đã là lần thứ mười hai rồi, Tiêu Chiến rốt cục bạo phát, bỏ điện thoại lên bàn, nhìn cậu
"Sếp Vương, rốt cuộc ngài đây có làm việc đàng hoàng hay không nha?"
"Em có lúc nào không làm việc đàng hoàng a?" Vương Nhất Bác đứng lên khỏi ghế, cười đến lưu manh từ từ đi lại phía anh
"Em đừng lại đây... Buổi tối, buổi tối còn phải đi ăn cùng ba ba" Tiêu Chiến hoảng sợ nói nhanh, eo anh vẫn còn bủn rủn đó biết không?
"Anh đang nghĩ loạn cái gì?" Vương Nhất Bác cười đến ý vị sâu xa "Chẳng lẽ Tiêu lão sư muốn em làm gì đó sao?"
"Làm gì chứ? Cái gì cũng không nghĩ có được không! Nhóc hư hỏng!" Tiêu Chiến biết bản thân bị trêu chọc, hừ cười liếc mắt một cái
"Đừng quyến rũ em như thế!" Vương Nhất Bác đưa tay ra nắm lấy cằm anh, mắt nhìn chăm chú đôi mắt xinh đẹp của anh
"Anh không có" Tiêu Chiến muốn lắc đầu phủ nhận nhưng không làm sao thoát khỏi bàn tay bá đạo kia
"Còn nói không có?" Vương Nhất Bác không vừa ý hôn hôn anh một chút, lại có chút đau lòng hỏi "Còn mệt lắm sao?"
"Ừm, eo, chân đều rã rời" Tiêu Chiến ủy khuất bĩu bĩu môi.
"Tiêu lão sư cứ đáng yêu như vậy, em làm sao chịu nổi chứ?" Vương Nhất Bác hôn một chút lên trán anh, trêu chọc
"Lại nói linh tinh" Tiêu Chiến đưa tay nắm nắm má cậu nhỏ, chợt nhớ ra điều gì hỏi "Hôm nay đã qua tháng bảy rồi, cũng sắp tới sinh nhật em, em muốn đi đâu không?"
"Bảo Bảo muốn đi đâu? Tùy theo anh" Cái mức độ sủng nịch này đúng là khiến người ghen tỵ đến ngứa răng.
"Là sinh nhật em, em nghĩ đi" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn, này là lười nghĩ nên ném vấn đề cho anh đây mà.
*Cộc cộc*
Vương Nhất Bác còn định nói gì, bị tiếng gõ cửa khiến cậu quên mất, xoa xoa má bị nắm nãy giờ, quay đầu nói
"Vào đi"
Linda mở cửa đi vào, đập vào mắt cô chính là hình ảnh sếp chống tay lên thành ghế sofa đang muốn đứng lên khỏi người phía dưới. Lúc nãy không phải cô vừa phá hỏng chuyện tốt của sếp chứ? Xong rồi xong rồi!!!
"Sếp..."
"Nhanh đi làm việc, anh ra ngoài đi dạo một chút" Tiêu Chiến không biết thư ký hiểu lầm, anh cười đẩy ngực cậu nhóc, chính mình đứng dậy đi ra ngoài.
"Đừng đi lạc" Vương Nhất Bác thuận miệng nhắc một chút
"..." Nghe xong câu đó Tiêu Chiến lảo đảo một chút, đột nhiên nhớ lần đầu chính thức gặp nhau chính là anh đang bị lạc ở câu lạc bộ Hoàng Gia. Nghe thế anh liền cười lên "Anh sẽ không đi loạn"
"..." Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn qua mang ý nghĩa "tin anh mới lạ", lại dặn "Nếu không nhớ đường phải tìm người hỏi, đừng đi chỗ không người, nếu không trực tiếp gọi cho em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NỤ CƯỜI CỦA EM
FanfictionThể loại: Vườn trường, 1x1, Lạnh lùng ít nói mặt than niên hạ học bá mỹ công x Không được tự nhiên nhân thê giáo viên anh tuấn thụ. ★ Cuộc sống đại học đối với cậu Vương nào đó quả thật quá nhàm chán. - Năm nhất trôi qua tẻ nhạt, học bổng dễ dàng...