Chương 11: Chăm sóc (2)

8.5K 606 42
                                    

Buổi chiều, Tiêu Chiến như đã hứa trở lại bệnh viện. Ba Vương sớm đã về Duy Giai chủ trì cuộc họp trì hoãn sáng nay, cạnh giường bệnh là một phụ nữ trung niên đang ngồi gọt hoa quả.

"Xin chào" Tiêu Chiến lễ phép hơi cúi người chào hỏi

"Tiêu Chiến, anh tới rồi" Vương Nhất Bác quay phắt đầu lại, tươi cười tràn ra ánh mắt

"Chào cậu, cậu tới là tốt rồi, cậu chủ luôn ngóng cậu từ trưa" Vú Vương cũng vui vẻ hẳn, cậu chủ lạnh lùng, rất áp lực.

"Em nghĩ anh sẽ không tới..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, ủy khuất kia khiến vú Vương bên cạnh suýt đánh rơi quả táo đang cầm trên tay, quá phi lý rồi!

"Tôi nói trở lại, tất nhiên sẽ trở lại, lừa em làm gì?" Tiêu Chiến không biết lúc này nên có biểu cảm gì, giận thì không thể, không chấp nhặt cùng người bệnh, cười cũng cười không nổi a

"Vâng" Nhìn thấy Tiêu Chiến mang theo vài thứ được bọc lại cẩn thận, Vương Nhất Bác tò mò "Anh mang theo cái gì vậy?

"Giá vẽ. Cuối tuần sau tôi báo cáo tốt nghiệp" Tiêu Chiến nâng lên khung tranh trên tay, đi tới cửa sổ đặt các thứ xuống, bắt đầu sắp đặt

"A? Là em phiền anh rồi" Vương Nhất Bác lúc này hơi thấy có lỗi, anh sắp đối mặt với ngày quan trọng, cậu còn ích kỷ, vì thích anh mà muốn anh chăm sóc cậu...

"Không phiền. Dù sao ở đây hay ở trường, đều có thể vẽ" Tiêu Chiến lần này lại hiểu ý rất nhanh, lắc lắc đầu nói lời an ủi. Trong đầu anh đang nghĩ "Đứa nhỏ này, nhìn bên ngoài thì lạnh nhạt ít nói, khuôn mặt cũng không có bao nhiêu biểu cảm, nhưng không ngờ lại dính người như vậy. Mà thôi, em ấy là người bệnh, con người lúc bị bệnh, đau ốm thường trở nên mềm yếu, cứ chiều cậu nhóc thôi"

"Vâng, vậy em có thể xem anh vẽ được không?" Vương Nhất Bác dè dặt hỏi

"Có...có thể!" Tiêu Chiến vốn định khẳng khái đồng ý, chợt nhớ một bức bản thân vẽ cái gì, lại chần chừ một chút mới gật đầu. Cùng lắm anh chỉnh sửa bức tranh dùng để tốt nghiệp, bức dự thi vào tháng chín đành để vậy, lúc về lại tiếp tục vẽ...

"Có gì không tiện sao?"

"Không có. Anh Bác Quân có dặn mấy giờ làm phẫu thuật hay không?"

"Bác sĩ Vương lúc nãy vừa tới kiểm tra một lần, 5h chiều sẽ làm tiểu phẫu"

"Ừm, em ngủ một lát đi, tôi đi tìm anh ấy"

"Anh... Anh tìm bác sĩ Vương làm gì?"

"Hử?" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn qua, thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác vẫn bình thản, có vẻ như chỉ đơn thuần tò mò, anh liền nói "Hỏi anh ấy xem phải làm gì tiếp. Tôi đã nhận chăm sóc cho em, ít ra cũng phải biết rõ một chút chứ!"

"Đừng đi" Vương Nhất Bác luống cuống, từ lúc cậu tỉnh táo lại, có thể nhìn ra bác sĩ Vương kia hình như cũng thích Tiêu Chiến, hiện tại lại đi gặp riêng, trong lòng cậu rất không vui "Lát nữa bác sĩ Vương trở lại, lúc đó anh hỏi cũng được mà. Em muốn đi ra ngoài dạo. Anh mang em đi?"

"Aiza Vương Nhất Bác, em sao có thể dính người như vậy chứ? Chẳng phải còn dì giúp việc sao?"

"Dì ấy phải về, đúng không vú Vương?" Vương Nhất Bác liếc qua vú Vương bên cạnh.

[BJYX] NỤ CƯỜI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ