Trên bàn cơm...
"Tiêu Chiến, anh muốn ăn cái gì?"
"Anh không ăn được cái gì thì bỏ sang đây"
"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Anh ăn cái này nè, rất ngon"
"Anh no rồi sao? Gầy như vậy, ăn thêm một chút nhé?"
"Món tráng miệng ở đây rất ngon, em gọi cho anh rồi"
"Vương Nhất Bác, sao em nói nhiều vậy hả? Nhanh ăn đi" Tiêu Chiến nhịn hết nổi, cậu nhóc không biết cứ như vậy tim anh sẽ đập càng nhanh sao?
"Ò" Vương Nhất Bác nhất thời xìu xuống, cúi đầu bắt đầu dùng bữa.
Vương Bác Văn cùng Doãn Ninh hai mặt nhìn nhau, bình thường muốn nghe Vương Nhất Bác nói cũng khó khăn, hôm nay một bữa cơm chỉ toàn cậu ta nói, lại còn không phải nói cùng hai người bọn họ, này là cái kiểu gì vậy?
"Ninh Ninh, sao em không ăn?" Tiêu Chiến thấy em họ chống cằm nhìn mình, lại nhìn Vương Nhất Bác, bèn hỏi cho bớt xấu hổ
"Em no rồi" Doãn Ninh chọc chọc đũa vào bát, không vui đáp
"Anh đâu thấy em ăn bao nhiêu sao đã no?" Tiêu Chiến nhíu mày, đưa em họ đi nhập học, lại đưa đi ăn trưa nhưng lại để người đem bụng đói về nhà thì là anh không đúng rồi.
"Ăn cẩu lương no rồi ạ" Doãn Ninh lè lưỡi trêu chọc
"Nói bậy cái gì!" Tiêu Chiến nghe xong, giật mình liếc sang Vương Nhất Bác, thấy cậu vẫn bình tĩnh ăn, anh thở phào nhẹ nhõm. Bảy ngày anh chăm sóc cậu trong bệnh viện, hôm nay có lẽ cậu chỉ mời bữa cơm để cảm ơn mà thôi.
Doãn Ninh bĩu môi, làm gì cũng chú ý phản ứng cùng cảm xúc của người ta, nếu anh họ cùng Vương Nhất Bác không có gì với nhau, chết cô bé cũng sẽ không tin!
Tiểu Bạch nhìn Doãn Ninh, cậu đã hiểu cô bé này có ý gì. Lúc đầu cậu còn nghĩ cô thích huynh đệ nhà mình, xem ra cũng chỉ là đùa dai mà thôi. Cậu ăn một miếng rau, mắt lại liếc qua Vương Nhất Bác đang ngoan ngoãn dùng bữa không nói thêm câu nào nữa, gật đầu cảm thán: Lúc này nhìn mới giống Vương Nhất Bác! Lại nhìn qua anh họ Tiêu Chiến lúc này đã được ăn xong, đang ngồi nghịch điện thoại: Không phải anh họ tiếp nhận quá tự nhiên sao? Chính mình nếu được chăm sóc từng chút một trong bữa cơm như vậy cũng sẽ không thản nhiên như thế a... Phải báo cáo chuyện hôm nay cùng dì Giai mới được. Xem ra có khả năng thành!
Cơm nước xong xuôi, Tiêu Chiến đưa Doãn Ninh về nhà. Tiểu Bạch buổi chiều có lẽ vẫn phải họp đoàn nên nhanh chóng về trường. Vương Nhất Bác chở huynh đệ bằng chiếc audi mới, sau đó trở về căn hộ của cậu.
Hôm nay là ngày đầu khai giảng năm học mới, Vương Nhất Bác đã lên năm hai, chương trình học sẽ nhiều hơn, đi sâu vào chuyên ngành, nhưng bản thân cậu cũng không có một chút lo lắng nào, nếu muốn tốt nghiệp trong năm nay cũng được nữa là. Nhưng hiện tại cậu đã biết Tiêu Chiến trở thành lão sư của X đại, vậy cho nên hôm qua cậu đã quyết định, chậm rãi học thêm vài năm vậy.
Đường tới khoa Quản lý vẫn đi qua khoa Mỹ thuật, Vương Nhất Bác cố ý thả chậm bước chân muốn nhìn xem thử có trông thấy Tiêu Chiến hay không, một bóng lưng qua khung cửa sổ một phòng sát đất nhanh chóng đập vào mắt cậu, hình ảnh này, quen quá...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NỤ CƯỜI CỦA EM
FanfictionThể loại: Vườn trường, 1x1, Lạnh lùng ít nói mặt than niên hạ học bá mỹ công x Không được tự nhiên nhân thê giáo viên anh tuấn thụ. ★ Cuộc sống đại học đối với cậu Vương nào đó quả thật quá nhàm chán. - Năm nhất trôi qua tẻ nhạt, học bổng dễ dàng...