Chương 56: PN2 (Phi - Tích)

4.6K 260 75
                                    

Lục Kiếm Phi vừa tắm xong, trên người còn nhỏ nước, cơ thể hắn thon dài, màu da bánh mật khoẻ khoắn lại rất có cơ bắp khiến người nhìn vào đều có chút nhịn không được suy nghĩ mơ hồ. Điện thoại để trên bàn đổ chuông, đã gần mười một giờ khuya, không biết là ai gọi. Hắn vừa lau tóc vừa đi tới, nhấn nghe, thanh âm bạn đại học của hắn từ đầu dây truyền tới

"Kiếm Phi, đang ở đâu?"

"Ở nhà. Chuyện gì?" Tính cách hắn khá lạnh nhạt, bạn hắn sớm cũng đã quen, có vẻ không thèm để ý

"Ra ngoài đi, Mục Nham tiểu tử kia về nước, gọi anh em ra giới thiệu bạn trai"

"Mục Nham?" Lục Kiếm Phi suy nghĩ một chút mới nhớ ra người được nhắc đến là ai, hứng thú hơn một chút "Tiểu tử đó chẳng phải trước đây rất kỳ thị đồng tính luyến ái sao? Ba năm không gặp hiện giờ có bạn trai?"

"Các cậu bàn nhau đấy à?" Nhậm Trạch bật cười, hắn gọi cho ba người khác, đều là một câu hỏi ngược lại kia "Thế nào? Có hứng thú?"

"Tò mò một chút thôi, hứng thú thì không có bao nhiêu" Lục Kiếm Phi lắc đầu nói, lên giường chuẩn bị đi ngủ "Một chút cũng không muốn ra ngoài giờ này!"

"Đi đi, đang ở ngay câu lạc bộ đêm đối diện khu nhà cậu đây, cũng không xa" Nhậm Trạch tiếp tục thuyết phục, chỉ cần lôi thêm người này tới, hắn liền thắng cược.

"Đã bảo không muốn..." Lục Kiếm Phi theo phản xạ tiếp tục cự tuyệt, lại bị một nam thanh truyền qua điện thoại thu hút, hắn im lặng không nói tiếp, cố lắng nghe

"Sao vậy? Đi chứ?" Nhậm Trạch chờ hắn nói tiếp, lại đợi được một khoảng lặng "Đâu rồi?"

"Đợi. Nhắn số phòng, số tầng" Đáp vội một câu, Lục Kiếm Phi cúp máy, vội vã mặc quần áo, người nọ, chính là thanh âm của người hắn vẫn muốn gặp lại kia

Tiêu Tích lần này tới B thị cũng không phải có công việc quan trọng gì, xử lý xong liền hẹn một người bạn thân tụ tập một chút trước khi lại trở về X thị. Chết tiệt chính là anh tới câu lạc bộ đêm này lần đầu, người quá nhiều, anh còn nhớ nhầm số phòng cho nên bây giờ đang gọi bạn tốt, nhưng gọi mãi không được, liền đứng ở hành lang vắng người bắt đầu tự mắng bản thân.

Lục Kiếm Phi nghe thanh âm của anh đúng là trong trường hợp này, vừa bất đắc dĩ vừa thấy vợ mình thật đáng yêu. Hắn cảm thấy thật may mắn khi chạy qua tới, người vẫn còn cầm điện thoại cố gắng gọi, chưa rời khỏi.

"Tiểu Tích" Hắn cố gắng khiến thanh âm mình bình tĩnh, nhưng khi gọi tên người nọ, thanh tuyến vẫn run rẩy một chút

"..." Tiêu Tích nghe đến thanh âm rất quen, lại tạm thời không nhớ ra là ai, mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông đối diện, anh liền ngẩn ra...

"Cuối cùng cũng gặp được em rồi" Lục Kiếm Phi không đi đến phòng VIP Nhậm Trạch gửi, có lẽ hắn lúc này đã quên mất đám bạn vẫn đang dài cổ ngóng hắn trong kia rồi, người trước mắt mới là quan trọng với hắn hiện tại

"Anh..." Tiêu Tích phản xạ lùi một bước tránh đi cánh tay đưa tới của Lục Kiếm Phi, hình ảnh nhiều tháng trước cứ thế xuất hiện trong đầu anh, anh không biết bản thân nên làm ra phản ứng gì lúc này nữa?

[BJYX] NỤ CƯỜI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ