Buổi chiều là thời gian hoạt động tự do, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác cùng Tiểu Bạch đi vào phía sau núi, nơi đó có một dòng suối chảy từ thượng nguồn xuống thung lũng, quang cảnh thực sự rất đẹp.
Vương Nhất Bác vui vẻ lấy điện thoại chụp thật nhiều ảnh, trong những bức hình chưa từng thiếu bóng dáng người nào đó. Tiểu Bạch thỉnh thoảng đứng khá gần anh họ mới có thể lọt vào khung hình, thật đáng buồn mà...
"Xin chào~" Giọng nói của nữ nhân vang lên phá vỡ không khí hài hoà tốt đẹp, thanh âm rất vui vẻ, hưng phấn
Tiêu Chiến nhíu mày, anh không nhận ra cô gái này, nhìn qua Vương Nhất Bác, lại thấy cậu mang ý dò hỏi nhìn qua bản thân, tiểu Bạch ở một bên ngạc nhiên qua đi mới nhận ra người tới, tiến lên chào hỏi
"Thì ra là Thủy Linh tiểu thư, xin chào"
"Vương tiểu thiếu gia, đã lâu không gặp, mọi người cũng tới đây dạo chơi sao?" Nói xong ánh mắt cô ta nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến mang theo chút chờ mong
Vương Nhất Bác như vô ý đứng dịch qua một bước chắn tầm mắt của cô ta, cũng không lên tiếng, càng không cho Tiêu Chiến nói lời nào, tiểu Bạch bất đắc dĩ lại phải xã giao
"Chúng tôi đang định trở về, Thủy tiểu thư, mời tự nhiên"
"Về...về rồi sao?"
"Đúng vậy, chúng tôi rời đi cũng đã lâu, nên trở lại rồi, tạm biệt"
Thủy Linh ấm ức nhìn theo bóng dáng ba người khuất dần, cô ta còn nghĩ bản thân có nhan sắc, không cần tự mình làm gì mất giá cả, Tiêu Chiến cũng sẽ nhìn đến cô ta thôi, không ngờ người tính không bằng người khác tính... Tiêu Chiến đến liếc cô ta một cái cũng không có! Thật hận là cậu trai xinh đẹp bên cạnh anh lại như có như không nhiều lần chắn mất tầm mắt của cô ta. Không phải là người nọ cố ý chứ???
"Anh biết cô ta?" Vương Nhất Bác thấy trên đường về Tiêu Chiến luôn đăm chiêu, không vui hỏi ra
"Cái tên này anh đã nghe đâu đó, tạm thời nghĩ không ra" Tiêu Chiến vẫn chưa để ý đến thái độ cậu nhóc, vẫn còn suy nghĩ tới cô gái vừa rồi
"Không cho nghĩ nữa!" Vương Nhất Bác bá đạo đứng chắn phía trước, suýt nữa hai người đã va mặt vào nhau.
"Được được" Tiêu Chiến bật cười, chua quá đi a~ "Anh không nghĩ tới cô ta nữa, lần sau nếu có gặp cũng xem như không quen, được không?"
"Còn lần sau gặp?" Vương Nhất Bác không vui bĩu môi
"A, không có lần sau, không có!!!" Tiêu Chiến dỗ bạn nhỏ đến bản thân còn cảm thấy vui vẻ
"Hai người có thôi ngay không?" Tiểu Bạch buồn bực, đây là khi dễ cậu không có người nào đó ở bên sao?
Buổi tối trôi qua bình lặng, thực sự nghỉ ngơi ở một nơi như thế này rất tuyệt vời. Sáng sớm mọi người thu dọn đồ trở về nhà, Vương Nhất Bác tất nhiên không đi đâu nữa mà ở lại Tiêu trạch, hôm nay cũng đã là mùng 4 âm lịch, cậu đã gọi Mạnh Thụy ngày mai tới chơi một hôm, mùng 6 cùng trở lại trường.
"Tiểu Tán, hôm nay con tính mang tiểu Bảo đi đâu?" Tiêu gia từ già đến trẻ đều thống nhất gọi Vương Nhất Bác là tiểu Bảo, vì Tiêu lão gia tử nói cậu trông thật lễ phép đáng yêu, như bảo bối nhỏ trong nhà vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] NỤ CƯỜI CỦA EM
FanfictionThể loại: Vườn trường, 1x1, Lạnh lùng ít nói mặt than niên hạ học bá mỹ công x Không được tự nhiên nhân thê giáo viên anh tuấn thụ. ★ Cuộc sống đại học đối với cậu Vương nào đó quả thật quá nhàm chán. - Năm nhất trôi qua tẻ nhạt, học bổng dễ dàng...