Chap 2: Xuyên sách.

22.9K 1.1K 63
                                    

Jungkook mở to đôi đồng tử, có phải cậu nghe nhầm không: Vương phi sao?
Tiểu Lan hớt hải chạy vào khóc than:
- Vương phi, người có sao không? Nô tì lo muốn chết đi được.
Jungkook mặt ba chấm nhìn cô gái buộc tóc hai bên búi nhỏ như linh đồng phía dưới. Giọng ấp úng:
- A, cái đó, em gái, em gọi anh là gì thế?
- Vương phi, người sao vậy, có phải mất trí rồi không? Chỉ tại thái y không đến chữa trị, em thật vô dụng. Huhu..

Jungkook thật muốn chửi thề, kìm lại nhẹ giọng:
- Ây, em gái đừng khóc. Nói anh biết chuyện gì đang xảy ra?
Tiếng khóc lại lớn hơn:
- Vương phi, người quên em thật rồi, em là Tiểu Lan đây mà.

Cmn cậu bực thật rồi, giọng quát lớn:
- Im lặng!
Tiểu Lan sợ hãi im bặt, Jungkook bình tĩnh lại có chút áy náy, cậu lớn tiếng với cô nhóc xa lạ như vậy:
- À, Tiểu Lan, em là Tiểu Lan phải không?
Cô nhóc gật gù, Jungkook xoa mi giọng nhẹ lại:
- Em có thể cho anh biết đây là đâu được không?
Tiểu Lan từ từ lên tiếng:
- Người là nam vương phi duy nhất trong phủ lục vương gia, là thê tử chính thất tên thật Điền Chính Quốc, con trai của Điền lão tướng quân có uy lớn trong triều.

Jungkook lắng nghe tiếp nhận lượng thông tin lớn, cái tên Điền Chính Quốc như sét đánh ngang tai, không lẽ...mở giọng dò xét:
- Có phải lục vương gia đó tên Doãn Kỳ, Thạc Trân, Nam Tuấn, Hiệu Tích, Chí Mân, Thái Hanh đúng không?
- Phải a, nhưng người không được gọi tên thân mật như vậy, phải xưng thần đệ, gọi vương gia.

Jungkook ù ờ, hỏi một lần nữa như xác thực:
- Vậy Liên Thi Nhã là ai?
- Đó là trắc phi được lục vương gia sủng ái, vì cô ta nên vương phi mới rơi vào hoàn cảnh như thế này.

Sóng lòng nổi lên: Thôi xong, Jeon Jungkook, mày xuyên không rồi, lại vào đúng quyển sách ngôn tình máu chó chết tiệt. Hơn nữa, mắt đảo quanh. Là vương phi mà chỗ ở không sang trọng như trong phim gì hết. Cô nhóc kia lại nói như vậy thì khả năng cao cậu số thảm rồi. Không phải là một vị vương phi bị ghét bỏ chứ.

Tiểu Lan thấy cậu ngơ ngác liền lên tiếng hỏi:
- Vương phi, có phải người nhớ ra gì không?
Jungkook nhìn xuống cô nhóc đang khom lưng ở dưới mà trầm tư: Ngoài cái tên nhân vật đọc được từ trang đầu tiên thì cậu có biết cái quái gì đâu.

Thôi vậy, đã diễn vai mất trí nhớ thì diễn cho tròn cho đạt. Hơn nữa cũng là cái cớ để mọi người không nghi ngờ:
- Không có, Tiểu Lan, chỉ là tự dưng thốt ra thôi, chắc họ tạo ấn tượng quan trọng với ta. Phải rồi, mau gọi hết người ở chỗ mình ra đây.
- Vâng, vương phi.

Jungkook nhìn nhóm người trước mặt: Hai hạ nhân, một cung nữ. Nói nhóm thì quá rồi, vài người thì đúng hơn. Nhìn tình hình như vậy thì số phận của nhân vật Điền Chính Quốc này không mấy tốt đẹp rồi.

Jungkook muốn thành nhà sử học chứ không muốn tự mình quay về trải nghiệm trực tiếp lịch sử như thế này đâu. Thế kỉ XXI tiện nghi bao nhiêu, cũng may cậu không còn ai ngoài bà ngoại, học phí cũng được miễn phí, kí túc xá không mất quá nhiều tiền nên cậu đủ trang trải được. Còn bây giờ, ở nơi chết tiệt này đơn thân độc mã không bạn bè thân thích, là vương phi nhưng chắc là vương phi bù nhìn rồi. Haizz..

Trong đầu cậu bỗng nảy ra suy nghĩ, không phải nói cậu là con trai tướng quân sao. Cậu có thể hòa ly với sáu tên vương gia kia rồi trở về nhà sống sung sướng là được mà. Hơn nữa, nếu đã xuyên không về cổ đại, cậu sẽ trải nghiệm du ngoạn, tai nghe mắt thấy, sau này cậu sẽ trở thành nhà sử học vĩ đại nhất. Hắc hắc.

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ