Chap 29: Bột đen.

13.4K 643 17
                                    

Jungkook nhìn quanh một lượt hài lòng, vừa về tới nơi Tiểu Lan đã nói biệt viện chính của cậu đã hoàn thành. Hai chân lon ton chạy nhanh đến, bỏ mặc luôn sáu nam nhân đằng sau lắc đầu cười khổ.

Ngồi xuống ghế uống một ngụm trà, thật thơm, trà quý có khác. Tay cởi y phục, vết thương ở vai lành rồi, dặn dò qua loa một câu với Tiểu Lan rồi lên giường đánh một giấc thật say.

Trên mái nhà có tiếng bước chân, nam nhân đeo mặt nạ mở chiếc ngói ra thì bất ngờ bị người khác chặn lại. Tiếng đao kiếm giao nhau sắc lạnh vang lên. Người của Chí Mân phái tới âm thầm bảo vệ cậu mở lời:
- Ngươi là ai? Có mưu đồ gì với vương phi.
Người kia không trả lời, vất một bụi phấn nhẹ che tầm nhìn rồi chạy đi mất.
- Mau, đuổi theo.

Trình Tiêu vội quay về bẩm báo với Phác Chí Mân:
- Vương gia, có kẻ không rõ lai lịch vào phòng vương phi, đã bị chúng thuộc hạ ngăn lại rồi trốn thoát.
Cây bút lông gãy đôi, lông mày nhíu lại lạnh giọng:
- Có nhìn thấy mặt hắn ta không?
- Vương gia, hắn đeo mặt nạ, hơn nữa võ công có vẻ cao cường hơn thuộc hạ.
Phác Chí Mân gõ nhẹ tay suy tính:
- Được rồi, quay trở về tiếp tục bảo vệ vương phi, điều tra người kia cho ta.
- Vâng, vương gia.

Hắn thực sự vẫn chưa yên tâm, chân nhanh đến chỗ cậu thăm hỏi. A Bình, A Phúc cùng Tiểu Lan bên ngoài vội hành lễ:
- Vương gia, vương phi nói người cần nghỉ ngơi.
Đôi tay ngăn lại ra hiệu:
- Được rồi, bổn vương tự biết chừng mực. Lui xuống đi.

Đẩy cửa khẽ vào trong, thở nhẹ nhìn con thỏ vẫn an toàn trong chăn. Bước đến cạnh giường bỏ giày xuống, cởi lớp áo dày bên ngoài ôm cậu vào lòng hôn nhẹ đỉnh đầu. Jungkook mơ màng cảm nhận được hương thơm quen thuộc, chép miệng xì xào rồi dụi vào người hắn. Khung cảnh bình yên đến lạ...

Trái lại, tại nhà lao vương phủ, Mẫn Doãn Kỳ cùng Kim Thạc Trân nhìn nam nhân lạ mặt đang cố chống cự với người của hắn cười nhếch mép:
- Thái tử Bắc Hầu, quả là thương hoa tiếc ngọc.

Nam nhân kia lập tức có phản ứng, tự tay bỏ mặt nạ xuống:
- Nếu vậy, bổn thái tử cũng không cần che giấu. Lục vương gia, đã biết chắc ta tới rồi hay sao mà chuẩn bị lễ hậu hĩnh đến vậy.

Với sự mỉa nhẹ của hắn, Mẫn Doãn Kỳ nhàn nhạt bình thản:
- Ngươi đụng vào người của ta, ta cũng đón tiếp người của ngươi, vẫn theo đạo lí ăn miếng trả miếng từ xưa đến nay, phải không các chủ Lam Sơn các?

- Thì ra các người đều đã biết thân phận của ta, cố tình cho ta vào tròng. Thật bỉ ổi.

Kim Thạc Trân cười nhẹ:
- Ha, Tuấn Tử Thiên, ngươi cũng biết đến hai chữ bỉ ổi sao. Nội chuyện ngươi âm thầm sai người mưu hại vương phi của ta, ngươi sớm đã không còn danh dự nữa rồi. Là ngươi trêu chọc bọn ta trước.

Tuấn Tử Thiên ngạo mạn:
- Đừng nhiều lời, có gan thì trực tiếp một mình đấu với ta.
Kim Thạc Trân cười khẩy lạnh giọng:
- Được, ta tiếp ngươi. Tất cả lui xuống.

Mũi kiếm nhanh chóng phi đến, Thạc Trân chuyển thân tránh né, đánh lại vào người hắn. Tuấn Tử Thiên cũng có chút bản lĩnh, đều thoát khỏi đường kiếm của Thạc Trân. Đấu được một lúc, hắn ta bắt đầu giảm sức, mắt lộ tia kinh ngạc khi Thạc Trân vẫn ung dung khí thế không hề giảm.

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ