Chap 10: Người cuối cùng.

25K 1.1K 201
                                    

Mầy ngày sau đó, Jungkook ở yên trong phòng đóng cửa vì nhức đầu. Đám vương gia kia cứ lần lượt từng người thay phiên nhau dụ dỗ cậu theo bọn hắn. Cậu bực đến nỗi phải nhờ Tiểu Lan cùng A Phúc, A Bình đứng chắn cổng ngăn lại rồi đắp chăn trên giường ôm tai vì tiếng ồn ào bên ngoài.

Đến đêm, Jungkook mới mò ra ngoài. Có lẽ là vì ban ngày ngủ quá giấc. Ngồi xổm xuống đất cầm que nhỏ vẽ vòng vòng, Jungkook buồn chán thủ thỉ một mình:
- Kiến nhỏ, ta phải làm sao đây? Lí trí nói không được nhưng con tim lại hướng về bọn họ là sao?

Phải, Jeon Jungkook, cậu rung động rồi. Những cử chỉ quan tâm, những lời nói ấm áp, cậu chỉ là vì xấu hổ, là vì ngượng ngùng nên mới tránh họ thôi. Hơn nữa, cậu vẫn chưa tin tưởng bọn họ thực sự, lỡ sau này cậu bị phản bội rồi chết thảm thì sao.

Jungkook bực mình đâm mạnh cây xuống đất:
- Mấy tên vương gia đáng ghét. Kim Thạc Trân, Phác Chí Mân, Trịnh Hiệu Tích, Kim Thái Hanh, Kim Nam Tuấn, Điền Chính Quốc ta thừa nhận thích các người được chưa?

Trên tường lại vang lên tiếng cười khẽ khiến Jungkook ngó nghiêng tìm kiếm: Kì lạ, rõ ràng có âm thanh gì đó. Jungkook lạnh gáy rùng mình, vội phủi phủi y phục rồi đứng dậy quay về phòng.

Lúc này, trên mái nhà, Phác Chí Mân mới bỏ tay ra khỏi miệng Kim Thái Hanh:
- Này, chúng ta suýt bị phát hiện đấy.
Kim Thạc Trân gõ đầu Kim Thái Hanh: Suốt ngày phấn khích quá đà.
Thật ra từ nãy giờ những gì cậu nói năm tên vương gia kia đều nghe hết rồi. Cậu thích bọn hắn, trong lòng dâng lên tư vị thỏa mãn cùng sung sướng.

Trịnh Hiệu Tích vội lên tiếng:
- Được rồi, mau trở về. Để người ngoài phát hiện vương gia cao cao tại thượng trèo lên mái nhà vào ban đêm chỉ để nghe lén thì còn ra thể thống gì.
Kim Nam Tuấn lại bồi một câu:
- Không phải ý tưởng này là của huynh sao.
Trịnh Hiệu Tích cười gượng gạo: - Phải ha.

Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt. Sau bao cố gắng mặt dày theo đuổi, Điền Chính Quốc bắt đầu rung động, bây giờ chỉ cần để con thỏ nhỏ này tin tưởng bọn họ nữa là được rồi.

_________________________________

Ngày mới lại đến, Jungkook đã hết hạn cấm túc, lần này cậu sẽ được quan minh chính đại ra ngoài, không phải lén lút khổ sở chi nữa. Jungkook không dẫn Tiểu Lan theo, cậu muốn một mình trải nghiệm tìm nơi nào đó khám phá.

Trên đường, đeo một túi nhỏ cùng cọng cỏ hái được ven sông vui vẻ tham quan. Buổi sáng cũng tấp nập không kém buổi tối nha: Màn thầu đây, màn thầu lớn đây.
- Ông chủ lấy cho ta hai cái.
- Được! Công tử, của ngài đây!
- Đa tạ.
Jungkook cầm màn thầu vừa đi vừa ăn, chân lại dừng bước.
Hai mắt xinh đẹp nhìn đám trẻ con trước mặt, quần áo tả tơi, mặt nhem nhuốc, ăn xin sao? Nhưng mà hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, sẽ phóng khoáng hơn mọi khi. Bỏ 1 thỏi bạc cùng chiếc màn thầu còn lại vào trong chiếc bát mẻ:
- Ta cũng không được khấm khá. Chỉ có thể cho mấy nhóc như thế này thôi.
- Công tử, ngài thật xinh đẹp, cũng rất hào phóng.
- Haha, thật khéo nói. Ta đi đây.

Jungkook cười ngọt xoa đầu bọn nhỏ rồi lon ton chạy về phía đường lớn. Hình như có chuyện gì đó. Jungkook len lỏi vào đám đông quan sát tình hình. Một ông lão cùng một đứa trẻ đang khóc lóc thảm thiết, bên cạnh còn có một giỏ trứng bị vỡ, kẻ đối diện lại vô cùng hống hách, còn là một cô nương cùng đám hạ nhân to lớn.

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ