Trời bắt đầu tối sầm, trong cung lên đèn sáng rọi cả một vùng. Jungkook dụi mắt tỉnh dậy đã thấy sáu người bọn họ ngồi trên bàn thảo luận chuyện gì đó, chỉ mang máng nghe được hạn hán ở vùng Tây Bắc.
Jungkook đeo giày vào rồi tiến ra ngoài:
- Vương gia, các ngài đang làm gì vậy?Kim Thái Hanh liền ngừng nói:
- Chính Quốc, tỉnh rồi, có mệt không?
Jungkook lắc đầu chạy đến chỗ Phác Chí Mân dụi vào lòng hắn:
- Các ngài không đến bữa tiệc sao?
Phác Chí Mân xoa lưng cậu vỗ về, con thỏ này mỗi lần ngủ dậy đều làm nũng đáng yêu như vậy.
- Chính Quốc, chúng ta đợi ngươi, mau đi sửa soạn đi. Tiểu Lan.Jungkook bỏ hắn ra rồi theo Tiểu Lan bước vào buồng trong. Thay đồ xong đi ra ngoài liền thấy bọn họ ngây ngốc nhìn mình:
- Này, các ngài làm sao vậy?
Sáu tên nam nhân bừng tỉnh, ấp úng:
- Chính Quốc, đi thôi.Cậu ậm ừ mấy tiếng rồi theo bọn họ ra ngoài. Dừng lại trước cung điện lớn, đám cung nữ thái giám đều hành lễ với cậu và bọn họ. Jungkook quan sát xung quanh, quả là bữa tiệc của hoàng thất, trang trí thật xa hoa. Vải lụa màu đỏ rực rỡ, rượu, thức ăn đều vô cùng phong phú, kẻ ra vào vô cùng tấp nập. Các quan hầu, văn võ đều tập trung tại đây thảo luận vô cùng náo nhiệt. Hình như còn có người ngoại quốc, chà điều này chứng tỏ thời đại này cũng phát triển không kém.
Đám nữ nhân được mời đến là gia khuyến của quan lại nhìn thấy sáu tên vương gia liền đỏ mặt liên hồi vì vẻ ngoài phong lưu điển trai. Đánh mắt sang chỗ cậu cùng ghen tị ngưỡng mộ. Đây là vương phi sao, xinh đẹp như vậy. Nhưng không sao, chỉ cần bọn họ cố gắng thì có thể gây được chú ý với lục vương gia.
Jungkook được Kim Thạc Trân dìu đến bàn tiệc bên phải cùng bọn họ ngồi xuống. Đám quan hầu bắt đầu mời rượu tạ lễ. Còn cậu thì ngoan ngoãn ăn bánh. Ngon thật, quả là đồ trong cung có khác. Thấy cậu có vẻ buồn chán, Kim Thái Hanh thỉnh thoảng lại bồi một câu:
- Chính Quốc, có muốn ăn gì nữa không?
Jungkook lắc đầu, nhìn về phía người đối diện, bắt gặp ánh mắt của người bên nước láng giềng. Thiên à, toàn người đẹp trai, nhưng hình như không có bằng sáu tên vương gia này được:
- Vương gia, mấy người kia từ nơi nào đến vậy?Thái Hanh đảo mắt chỗ cậu chỉ, có chút khó chịu khi cậu nhìn nam nhân khác nhưng cũng từ tốn giải đáp:
- Đều là thái tử của những nước Đại Cật, Bắc Hầu, Thiên Bình, người ngoại quốc kia là người của Anh quốc đến thay mặt trình kiến.Jungkook gật gù, cậu mà nói chuyện với người ngoại quốc kia thì sẽ hợp lắm, tư tưởng có vẻ thoáng hơn nhiều. Đôi tay vẫy về người kia mở giọng:
- Hey, excuse me.
Cả cung điện im lặng vì câu nói của cậu. Ai nấy đều nhìn chằm chằm khiến Jungkook ngơ ngác, cậu làm gì sai sao. Kim Nam Tuấn vội nói:
- Chung Quốc, đệ nói gì vậy?
Jungkook mặt có chút ba chấm. À, cậu quên, bọn họ làm sao biết tiếng anh nhỉ. Người ngoại quốc kia kinh ngạc đứng dậy về phía cậu, giọng nói có chút ngọng nghịu:
- Vương phi, người biết tiếng bản địa chúng tôi.
Đầu gật nhẹ:
- Ta thấy ngươi nói theo ngôn ngữ chỗ này có vẻ ổn nhưng không thành thạo. Nếu ngươi không hiểu ý kiến của ai đó, ta phiên dịch giúp ngươi.
- Đa tạ, vương phi quả là tài sắc vẹn toàn.
- Không có gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)
FanfictionAuthor: Mono0903 Thể loại: đam mỹ, sủng ngọt, sinh tử văn, HE. Beta: 19/05/2022 "Tiểu Lan, em đừng đuổi theo ta nữa." "Vương phi, không được, người mau quay về." "Vương phi, người không được trèo tường, nguy hiểm lắm." "Tiểu Lan, em thấy hồng hạnh...