Ngày hôm sau, Jungkook từ từ mở mắt, trở mình nhẹ không muốn dậy. Cmn, đêm qua Phác Chí Mân đúng là giết người, ôi cái thân tôi. Di chuyển người từ từ ngồi dậy rồi mở cửa ra bên ngoài. Tiểu Lan hấp tấp chạy đến:
- Vương phi, người tỉnh rồi. Phác vương gia căn dặn nô tì không được làm phiền người. Bây giờ đã giữa trưa, ngươi muốn dùng bữa luôn không?Jungkook gật gù:
- Bọn họ lại đi hết, không có trong phủ à?
- Vâng, vương phi.
- Chúng ta về biệt viện, em mang đồ thanh đạm chút.
- Nô tì sẽ đi chuẩn bị ngay.Trở về phòng, cậu rửa mặt sửa soạn. Tiểu Lan đặt trên bàn một khay đồ ăn rồi mở lời:
- Vương phi, hồng đã hái xong. Chúng ta thu được hai thúng lớn.
Cậu gật nhẹ đầu cầm đũa gắp thức ăn:
- Cho người rửa sạch đi.
- Vâng, vương phi.Giải quyết bữa trưa xong xuôi, Jungkook thảnh thơi nằm nghỉ trên chiếc ghế dài dưới tán cây lớn. Cậu ngủ quá giấc rồi thì phải.
- Tiểu Lan, em còn nhớ chuyện lúc nhỏ không?
- Vương phi, Tiểu Lan theo hầu người từ bé, mọi chuyện đều khắc cốt ghi tâm.Jungkook phe phẩy chiếc quạt:
- Vậy em thử kể cho ta nghe đi.
Cô nhóc bắt đầu nói:
- Vương phi, hồi nhỏ người thường trốn lão gia lén đi ra ngoài phủ để tìm mấy đứa trẻ ngoài đường chơi ô ăn quan. Sau đó bị lão gia bắt được rồi dọa rằng nếu ra ngoài sẽ bị Lưu mama hát cho nghe.
- Lưu mama? Vú nuôi từ nhỏ của ta sao?
- Phải a, Lưu mama cũng rất thương người. Nhưng mà bà ấy hát thì có thể nổ tung trời đất luôn. Từ đó, người không dám trốn ra ngoài nữa.Jungkook cười toe toét mấy tiếng:
- Còn gì nữa không?
- Ngày đó, người rất nghịch ngợm. Không ra được bên ngoài thì ở trong phủ quậy banh, người đào đất đến nhem nhuốc chân tay, trèo cây lấy tổ chim rồi còn đánh nhau với cả một con lừa.Jungkook ôm miệng nhịn cười, cmn Điền Chính Quốc này có tuổi thơ dữ dội không kém. Cậu tự dưng nhớ đến Điền lão vội lên tiếng:
- Tiểu Lan, mang giấy đến cho ta.
- Vâng, vương phi.Jungkook đặt giấy trên bàn rồi viết một lá thư dài cất cẩn thận vào một góc. Ra bên ngoài gọi người mang hồng để ở sân. Cậu cùng Tiểu Lan gọt vỏ cẩn thận rồi xếp dàn ra nia đầy phơi nắng.
Chiều tà, Jungkook đảo xơ lại chỗ hồng đã khô nhẹ vì nắng gắt. Người bất chợt bị ôm từ đằng sau. Cậu cảm nhận được hơi thở quen thuộc, tay vẫn xếp từng lát hồng giòn:
- Thái Hanh, ngươi về rồi.Kim Thái Hanh hài lòng ôm chặt cậu hơn trầm giọng:
- Chính Quốc, ngươi đang làm gì thế?
Cậu quay người lấy một miếng hồng đưa đến miệng hắn:
- Có ngon không?
Hắn thản nhiên ăn rồi gật đầu, cậu mỉm cười nhẹ:
- Phải phơi thêm một nắng nữa, ta đảo qua đường thành mứt sẽ ngon hơn.Hắn cong môi ôn nhu, bế hẳn cậu lên khiến Jungkook bất ngờ:
- Này, ta chưa thu xong.- Để cho Tiểu Lan làm, chúng ta đi tắm.
- Ngươi, sao ta phải tắm cùng ngươi?Hắn chạm nhẹ chóp mũi cậu:
- Thỏ nhỏ không phải nói muốn bồi thường cho ta sao.
Cậu đỏ mặt, mấy tên vương gia này đến mùa động dục sao. Hôm qua mới bị Phác Chí Mân hành xong. Hắn mặc cho cậu ngẩn ngơ đã ôm về biệt viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)
FanficAuthor: Mono0903 Thể loại: đam mỹ, sủng ngọt, sinh tử văn, HE. Beta: 19/05/2022 "Tiểu Lan, em đừng đuổi theo ta nữa." "Vương phi, không được, người mau quay về." "Vương phi, người không được trèo tường, nguy hiểm lắm." "Tiểu Lan, em thấy hồng hạnh...