Chap 45: Đơn thuốc bị tráo

11.8K 560 25
                                    

Trong sảnh, Liên Thi Nhã ăn mặc chỉnh chu, bên cạnh là nha hoàn tên A Nhu tâm đắc theo hầu, bộ dạng liền trở nên mềm mại yếu ớt khi thấy năm nam nhân cao lớn đi tới. Cô ta đã ở Chân Viên Các gần một tháng. Không thể ra ngoài gặp bọn họ. Trong lòng thầm toan tính, lợi dụng hôm qua là lễ hoa đăng tự khiến Chân Viên Các bốc cháy để ra bên ngoài. Cô ta không thể để Điền Chính Quốc kia độc chiếm ân sủng.

Cất giọng nói dịu dàng như nước:
- Vương gia, thần thiếp thỉnh an các ngài.
Đám nam nhân ngồi trên ghế nhìn xuống có chút chán ghét. Ở bên Chính Quốc sẽ không có việc giữ hình tượng hiền lương giả tạo như này, cậu rất vô tư, cũng rất tốt bụng. Lớp mặt nạ của Liên Thi Nhã khiến bọn họ rợn gai ốc.

Kim Thạc Trân khó chịu đứng dậy:
- Ta về phòng trước. Cô ta cho các huynh.
Liên Thi Nhã tái mặt gọi theo:
- Vương gia, vương gia.
Mẫn Doãn Kỳ xoa mi:
- Liên Thi Nhã, cô bây giờ chỉ là một quý nhân, muốn được ở lại trong phủ thì an phận về biệt viện cũ cho bổn vương. Nhớ kĩ, đừng để ta phát hiện cô ra tay làm hại Chính Quốc, bổn vương sẽ không nhân nhượng đâu. Hừ.

Liên Thi Nhã nắm chặt góc váy, sao lại thế này. Điền Chính Quốc rốt cuộc đã có bản lĩnh gì khiến bọn họ thay đổi, không quan tâm đến cô ta. Không được, chuyện này không thể để yên như vậy.
- Vương gia, các huynh sao vậy?

Trịnh Hiệu Tích nhàn nhạt:
- Liên Thi Nhã, sau này ngươi không được phép đặt chân đến biệt viện của Chính Quốc làm loạn, vương phủ hiện tại do đệ ấy quản. Ngươi chỉ cần biết thân biết phận, bổn vương sẽ không đối xử tệ bạc.

Những người còn lại rời đi, cô ta níu chặt tay Kim Nam Tuấn khóc lóc:
-  Nam Tuấn, các huynh bỏ mặc ta vậy sao? Thi Nhã có gì không tốt, nhất định thần thiếp sẽ thay đổi mà.

Hắn gạt tay ra lạnh lùng:
- Từ nay gọi ta là vương gia, xưng tì thiếp, ngươi không phải là chính thất, đừng tùy tiện sử dụng cách xưng hô đó. Ngươi không xứng!

Liên Thi Nhã ngã sõng soài ra đất nhìn bóng nam nhân đằng xa. A Nhu bên cạnh vội đỡ cô ta.

" Cút, cút hết cho ta."
Cô nàng điên loạn gào thét rồi đứng lên rời đi. Cung nhân, binh lính canh gác trong sảnh lắc đầu chán nản, vẫn là vương phi đối xử tốt với bọn họ.

_________________________________

Xế chiều, Jungkook mệt mỏi mở mắt, đây là phòng của Chí Mân. Cậu trở mình gọi khẽ:
- Chí Mân, Chí Mân.
Hắn đang xem sách trên bàn gấp gáp chạy vào buồng trong. Mở rèm ôm cậu vào lòng ôn nhu:
- Chính Quốc, tỉnh rồi.
Cậu lười nhác úp mặt vào lồng ngực nam nhân vững chắc:
- Chí Mân, ta khó chịu, đầu vẫn còn đau...

Hắn xót xa vỗ lưng cậu, lúc trưa cho cậu uống thuốc rồi nhưng giờ  vẫn còn mệt. Thái y nói cậu cảm mạo bình thường, sao lại không thuyên giảm triệu chứng:
- Tiểu Quốc, có muốn nằm tiếp không?
Cậu lắc đầu dằn dỗi:
- Không muốn, muốn ăn bánh ngọt, muốn ngươi đọc binh thư cho nghe.
Hai mắt long lanh ngước lên nhìn hắn khiến hắn mềm nhũn lòng. Đôi tay to lớn đỡ cậu dậy mặc y phục cẩn thận rồi ôm ra ngoài. Jungkook tựa cằm lên vai bám dính hắn không buông.

Đặt cậu xuống ghế trong sân đình, Jungkook tựa người vào vai hắn ăn bánh. Đôi tay xoa bóp nhẹ giúp cậu thoải mái.

Đám người Thạc Trân, Doãn Kỳ vừa hay đi tới. Jungkook gật gù lấy tay vẫy vẫy. Bọn họ sủng nịnh nhìn cậu:
- Chính Quốc, còn mệt không?
Cậu lắc đầu:
- Chí Mân xoa bóp giúp ta, đỡ hơn rồi.
Nét mặt nam nhân ôn hòa dịu lại, bình thản ngồi xuống nhấp một ngụm trà. Phác Chí Mân bấy giờ mới lên tiếng:
- Mấy người còn lại đâu, chuyện kia các huynh xử lý xong chưa?

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ