Chap 47: Bày tỏ

12.4K 575 59
                                    

Jungkook đang ngồi bệt ở dưới nghịch đất, chốc chốc lại hướng đồng tử sáng lấp lánh chứa đầy sao ra bên ngoài cổng vương phủ. Cả người bất chợt bị nhấc lên. Cậu vội vã lên tiếng:
- Này, ngài muốn làm cái gì?
Jungkook thầm than vì cậu quá nhỏ con nên mới dễ bị ôm bế lên như thế. Khuôn mặt đẹp trai của Mẫn Doãn Kỳ đối diện với mặt cậu. Jungkook giơ tay ngăn cản tạo khoảng cách.

Bây giờ cậu chỉ cần mỗi Chí Mân thôi, cậu chợt nhớ ra điểm xuất phát ban đầu của mình. Xuyên không đến đây, cậu không rõ mình vai chính hay phản diện. Nhưng mà Liên Thi Nhã hình như là nữ chính, hào quang của cô ta vô cùng lợi hại. Bọn họ không cấm túc cô ta nữa. Cậu không thể đắc tội. Có mỗi Chí Mân là cắt đứt quan hệ với cô ta nên cậu vô cùng yên tâm. Mấy người còn lại phải buông tay thôi. Cậu sợ bị phản bội, bị bỏ rơi.

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày trước hành động của cậu:
- Chính Quốc, sao lại tránh né bọn ta?
Cậu ngơ ngác một hồi bối rối:
- Không...không có. Ta vẫn như thế...
- Là vì Liên Thi Nhã kia sao?

Cậu tái mặt lập tức phản ứng:
- Xin, xin lỗi. Ta không có hại cô ta đâu. Ta nói thật đấy.
- Điền Chính Quốc!
Hắn gằn giọng, cậu giật mình sợ hãi nhắm mắt:
- Xin lỗi, xin lỗi. Ta không cố ý làm ngài giận đâu.
Jungkook run rẩy rơi nước mắt nức nở. Mẫn Doãn Kỳ vội vã bế cậu lên dỗ dành:
- Chính Quốc, ngoan, là ta lớn tiếng với ngươi, không khóc.
- Mẫn Doãn Kỳ, ngươi bắt nạt ta. Hức, ta muốn Chí Mân.
Cậu yếu ớt đấm vào lưng hắn. Hắn đặt cậu xuống ghế nhẹ giọng:
- Chính Quốc, nói cho bọn ta biết tại sao ngươi lại không cần bọn ta mà chỉ cần Chí Mân.

- Không phải các người thích Liên Thi Nhã nên cho cô ta ra ngoài sao. Chí Mân sẽ hòa ly với cô ta nên ta sẽ không mang danh tiểu tam phá hoại. Các người yên tâm, ta không bám lấy các người khiến cô ta hiểu nhầm đâu. Thật đấy.

Cậu ngây ngô vừa nói vừa biểu thị khiến bọn hắn giở khóc giở cười. Kim Nam Tuấn ôn nhu lau nước mắt đọng trên khóe mi:
- Ai nói bọn ta thích Liên Thi Nhã?
- Không phải sao, các người là thanh mai trúc mã của nhau. Vì ta mà bị chia rẽ. Ta cũng áy náy lắm nhưng mà Chí Mẫn nói không thích cô ta, không có quan hệ với cô ta nên ta sẽ không từ bỏ tình cảm với Chí Mẫn. Còn các người, ta trả lại tự do cho các người đó. Hay các người muốn giấy hòa ly?

Trịnh Hiệu Tích cốc đầu cậu một cái:
- Ăn nói lung tung.
Jungkook xoa trán kêu đau một tiếng rồi đanh đá:
- Ta đâu có nói sai. Các người đừng hòng hùa theo Liên Thi Nhã kia bắt nạt ta, ta có võ, ta có Chí Mẫn nữa đấy.

Bọn họ phì cười, Jungkook nhăn mặt, sao cậu cảm thấy từ nãy đến giờ bị bọn họ trêu chọc nhỉ. Mẫn Doãn Kỳ trầm giọng giải thích:
- Chân Viên Các bị cháy nên Liên Thi Nhã mới ra ngoài. Bọn ta cho cô ta về biệt viện cũ, không cho cô ta đến chỗ ngươi nên ngươi không cần lo cô ta làm loạn.

Jungkook ồ nhẹ một tiếng:
- Vậy đa tạ. Ta cũng sẽ không đụng chạm đến cô ta, các người yên tâm.

Kim Thạc Trân bực dọc:
- Chính Quốc, vấn đề không phải là bọn ta sợ ngươi làm hại Liên Thi Nhã.
Jungkook nghệch mặt, bọn họ đồng thanh:
- Bọn ta không có thích cô ta. Người ta thích là ngươi, chỉ mình ngươi thôi.

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ