Xe ngựa dừng lại trước phủ quận công. Jungkook được Mẫn Doãn Kỳ ôm xuống, hai mắt đảo xung quanh nhìn cửa phủ được trang trí lộng lẫy bằng giấy chữ đỏ. Nếu cậu đoán không sai thì chắc là hôn lễ của tên Mã Phúc Nguyên kia và Giang Thư Nhã.
Đôi tay mềm mại được nắm lấy, Phác Chí Mân ôn nhu rồi dẫn cậu vào trong.
" Tứ vương gia, đa tạ các ngài đã đến."
" Mã quận công, hôm nay là ngày vui, không cần đa lễ."
" Được được, mời các vị vào trong."Cuộc nói chuyện nhàn nhạt vài câu rồi kết thúc. Cậu cùng bọn họ được sắp xếp chỗ ngồi vô cùng sang trọng. Tiếng kèn thổi lớn, Jungkook nhìn ra ngoài cửa. Là Mã Phúc Nguyên cùng Giang Thư Nhã đội khăn đỏ bước vào. Bụng của cô ta chưa lộ mấy, cậu đoán phủ quận công sợ cô ta lan truyền tin mình có thai ra ngoài ảnh hưởng danh dự nên bắt buộc phải cưới cô ta về. Gật gù một cái rồi nhìn bọn họ bước vào sảnh.
Mã Phúc Nguyên kinh ngạc nhìn cậu cùng bọn họ trong này. Ánh mắt phảng phất chút hụt hẫng rồi bắt đầu thực hiện nghi lễ. Mấy tên vương gia nhàn nhạt không lộ biểu cảm. Nhưng cánh môi lại tự chủ nhếch lên. Giang Thư Nhã này cũng có chút bản lĩnh. Cưới được Mã Phúc Nguyên, coi như đã thoát khỏi thân phận hèn mọn mà một bước lên mây. Còn tên họ Mã kia, tầm nhìn quá kém, nhưng hắn lấy thê tử, sẽ không thể để mắt đến cậu được nữa.
Những tưởng hôn lễ sẽ tiến hành suôn sẻ, ai ngờ lại có người đến trước mặt cậu và quỳ gối:
- Vương gia vương phi, xin người làm chủ cho nô tì. Người hôm đó trong phòng thiếu gia là nô tì. Không phải Giang cô nương. Cái thai trong bụng của nàng ta không phải của thiếu gia.Jungkook mặt ba chấm, đám người trong phủ lao xao: Chuyện này là sao?
Mã Phúc Nguyên bàng hoàng vội hất tay cô nàng ra:
- Rốt cuộc hôm đó xảy ra những gì?
Mã quận công cùng lão phu nhân bối rối, đang trong lễ thành hôn sao lại xảy ra chuyện này. Sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nhà họ Mã. Mã Phúc Nguyên gằn giọng:
- Cha, con không lấy cô ta. Cái thai đó không phải của con.Giang Thư Nhã bỏ khăn che mặt gấp gáp:
- Phúc Nguyên, chàng nói gì vậy? Đây là cốt nhục của chúng ta. Con tiện tì kia nói láo!- Giang cô nương, ngày hôm đó cô chuốc thuốc thiếu gia, nô tì lại vô tình vào phòng trước cô. Sáng hôm sau, cô cho ta ít ngân lượng để ta không nói việc này, rồi cởi y phục vào trong đó.
- Ngươi ăn nói hồ đồ. Ta không biết ngươi. Phúc Nguyên, mau bắt cô ta lại. Chúng ta tiếp tục hôn lễ.
Mã quận công rối rắm:
- Các vị, có chút chuyện hiểu lầm. Xin thứ lỗi, mời các vị ra ngoài thưởng tiệc.
Đám người bàn tán rồi rời đi. Jungkook đứng dậy thì bị nữ tì đó ôm chân:
- Vương phi, xin người đừng đi. Nếu không nô tì sợ là sẽ không còn mạng.Cậu nhăn mặt:
- Ta đâu có liên quan đến chuyện này. Các người tự đi giải quyết đi.- Vương phi, vương phi. Nô tì cũng đã mang thai. Nô tì không muốn vì thân phận thấp hèn mà đứa con trong bụng không được ra đời.
Kim Thái Hanh lạnh giọng:
- Ngươi, bỏ chân Chính Quốc ra.
Cô nàng sợ sệt lùi về sau. Cậu nhớ đến những lời vừa nãy thì dừng lại. Nhìn mấy tên vương gia nhẹ giọng:
- Chúng ta ở lại giúp họ.
- Được, nếu ngươi muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)
FanfictionAuthor: Mono0903 Thể loại: đam mỹ, sủng ngọt, sinh tử văn, HE. Beta: 19/05/2022 "Tiểu Lan, em đừng đuổi theo ta nữa." "Vương phi, không được, người mau quay về." "Vương phi, người không được trèo tường, nguy hiểm lắm." "Tiểu Lan, em thấy hồng hạnh...