Chap 49: Tiểu bảo bối

15.1K 646 31
                                    

Trong phòng, Vương thái y đổ mồ hôi hột bắt mạch cho Jungkook. Mẫn Doãn Kỳ ngoài tia lo lắng cho cậu ra thì không có một chút vướng bận gì đến Liên Thi Nhã.

Cô ta được hạ nhân đỡ về phòng để tránh làm loạn. Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, Tiểu Lan buồn rũ rượi ở sân. Tử Lâm nhanh chóng đến bên cạnh. Cô nhóc liền đánh lên người hắn trút giận:
- Có thật là như vậy không? Chủ nhân của huynh sao lại làm tổn thương vương phi. Huhu..
Hắn vội ôm cô nhóc vào lòng trấn an:
- Tiểu Lan, bình tĩnh, sự việc không phải như vậy. Chúng ta từ từ giải quyết ha.
Cô nhóc lắc đầu lau nước mắt rồi chạy đi, để Tử Lâm ở lại một mình thở dài nhìn căn phòng đã đốt đèn sáng rực.

Trịnh Hiệu Tích mất kiên nhẫn lên tiếng:
- Thế nào rồi? 
Vương lão hành lễ cẩn thận rồi đáp:
- Lục vương gia, vương phi bị kích động nên mới tạm thời ngất đi. Đứa trẻ cũng may là an toàn. Nhưng mà, thụ nam mang thai vô cùng nhạy cảm. Mong các vị đừng khiến tâm trạng vương phi bất ổn, sẽ giúp thai nhi khỏe mạnh hơn.

Bọn họ sửng sốt:
- Cái gì? Đứa trẻ? Chính Quốc mang thai.
- Vâng, vương gia. Vương phi đã mang thai được hơn 2 tháng.

Kim Nam Tuấn xoa thái dương:
- Ông lui xuống đi.
- Nô tài cáo lui.

Cửa phòng đóng lại, đám nam nhân nhìn nhau.Vì công vụ triều chính vất vả, bọn họ không có nhiều thời gian bên cậu. Vả lại, bụng cậu cũng chưa lộ rõ nên xem ra cũng khó phát hiện. Mẫn Doãn Kỳ tính toán thận trọng, lần cuối hắn cùng cậu thân mật là cuối đông, bây giờ đã sang giêng. Khóe miệng nhếch lên đắc ý:
- Đứa nhỏ là con của ta.

Năm nam nhân còn lại đầu nổi đám mây đen lại nhìn về phía hắn. Tên nam nhân mặt lạnh may mắn có được lần đầu của cậu, giờ đứa con đầu lòng cũng là của hắn. Tức chết bọn họ rồi.

Phác Chí Mân nhớ ra chuyện của Liên Thi Nhã liền cầm cổ áo Mân Doãn Khởi gằn giọng:
- Huynh một chân đạp hai thuyền, khiến Liên Thi Nhã mang thai, giờ lại có con với Chính Quốc. Mẫn Doãn Kỳ, huynh khốn nạn.

Mân Doãn Khởi giữ tay Phác Chí Mẫn định đánh hắn trầm giọng:
- Bình tĩnh, đứa con trong bụng của Liên Thi Nhã không phải là của ta.

Kim Thái Hanh nhanh lôi Phác Chí Mân ra tiếp lời:
- Huynh giải thích rõ cho bọn ta. Nếu không, đứa con trong bụng Chính Quốc, khi nó ra đời, nó sẽ không mang họ Mẫn đâu.

Hắn nhún vai đáp nhạt:
- Ngồi xuống ghế.
Sáu nam nhân tụm lại bàn tròn.

Mẫn Doãn Kỳ bắt đầu mở lời:
- Có một hôm Liên Thi Nhã gọi ta đến nói đưa giấy hòa ly. Sau đó cô ta đốt hương mê trong phòng, ta lăn lộn giang hồ bao lâu, thứ thuốc gây ảo giác đó vốn đã không còn tác dụng.

- Bị kéo lên giường liền đánh ngất cô ta. Nếu cô ta đã muốn quan hệ xác thịt, ta liền đáp ứng. Gọi một tên thuộc hạ khác vào phòng thỏa mãn cô ta. Cho nên đứa con trong bụng cô ta là của tên đó, không phải của ta. Dù sao thì bây giờ Chính Quốc đã mang thai, Liên Thi Nhã kia hẳn là vẫn còn tính kế, ngày mai gọi cô ta giải quyết dứt khoát là được.

- Chuyện là như vậy đấy, giờ thì đứa con trong bụng Chính Quốc lấy họ của ta được chưa?

Kim Thạc Trân cười khẩy:
- Con của Chính Quốc cũng là con của bọn ta. Ngươi đừng có độc chiếm.
Mẫn Doãn Kỳ nhấp trà thảm nhiên:
- Được rồi, ta muốn ở lại, đợi Chính Quốc tỉnh dậy giải thích với em ấy. Các người ra ngoài đi.

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ