Chap 6: Ám vệ ca tốt bụng.

20.6K 1.1K 30
                                    

Xế chiều, Jungkook tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Đôi đồng tử xinh đẹp hướng lên trời, những áng mây hồng dịu nhẹ xếp mỏng trông thật yên bình. Đưa tay lên cao rồi lại bỏ xuống thở dài: Cậu có chút nhớ thời đại văn minh của mình rồi.
Ngày mai lại còn phải vào hang cọp của cái tên vương gia Thạc Trân kia. Số cậu đúng là nhọ mà.
- Tiểu Lan, chúng ta trốn ra ngoài đi.
- Vương phi, không được, lệnh cấm túc vẫn còn.
- Em phải thương ta chứ. Trời sắp tối rồi, bên ngoài phố hẳn là rất náo nhiệt, em không muốn xem sao.
- Vương phi...
- Tiểu Lan, đi mà..
Jungkook nhõng nhẽo, Tiểu Lan cuối cùng cũng bất lực gật đầu.

Trong phủ bắt đầu lên đèn, Jungkook tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ y phục màu trắng nhã nhặn, quấn tóc gọn gàng rồi đeo giày bước ra ngoài. Cậu mở cửa quan sát xung quanh. Không ngờ vương phủ lại lớn như vậy, còn rất xa hoa. Bên ngoài lính canh gác có vẻ rất nhiều, cậu muốn ra ngoài cũng hơi khó khăn, nhưng mà chắc không ai để ý đâu. Cậu là vương phi bị phế bỏ cơ mà.

Giọng nhẹ nhàng vang lên:
- Tiểu Lan, chúng ta đi một đoạn trèo qua bờ tường kia là được.
- Vương phi, có được không?
- Tất nhiên, có gì Điền Chính Quốc ta không làm được chứ. Nhanh, bây giờ không có nhiều người.

Jungkook kéo tay Tiểu Lan rồi chạy thật nhanh đến góc phủ. Kì lạ, lính gác lúc nãy ở đây đâu hết rồi? Thôi kệ vậy.
- Tiểu Lan, ta trèo qua trước.
Jungkook leo lên bờ tường bám vào chỗ gạch ngói rồi chuẩn bị nhảy xuống. Không ngờ chân bị túm lại. Jungkook kêu nhỏ:
- Tiểu Lan, em kéo ta cái gì. Ta sắp ra ngoài rồi.

Khuôn mặt khó chịu quay đầu lại, mắt đầy sao chớp động kinh ngạc nhìn người giữ chân mình. Lại là một tên nam nhân, cũng vô cùng soái, không phải cũng là vương gia chứ.
- Ngươi, ngươi bỏ tay khỏi chân ta.
- Ồ.
Tên nam nhân thả chân cậu ra, Jungkook chưa kịp chuẩn bị thì mất đà rơi xuống. Cậu hét lên: "Aaa"

Jungkook nhắm mắt đưa tay sờ soạng, hình như không có đau, còn rất rắn chắc. Mở mắt ra thì chạm phải khuôn mặt của người kia. Jungkook ngơ ngác nhìn xuống, cậu đang nằm đè lên hắn. Tay vội đẩy ra rồi đứng dậy phủi quần áo, giọng ấp úng:
- Xin...xin lỗi. Ta không cố ý.

Trịnh Hiệu Tích cười một tiếng trước biểu cảm như đi trộm gà trộm vịt của cậu. Đứng dậy chỉnh trang, chắp hai tay về đằng sau bình thản:
- Ngươi là ai?
Jungkook bừng tỉnh, hắn không biết cậu, tốt quá:
- Ta cũng muốn hỏi ngươi là ai trước.
Cậu không ngu ngốc nữa đâu, lỡ hắn là vương gia thì sao.

Trịnh Hiệu Tích ung dung nhìn khuôn mặt đang tính toán của cậu. Hắn không phải không biết cậu mà là biết rất rõ là đằng khác. Từ xa đã thấy cậu muốn trốn ra ngoài, hắn cũng giúp cậu một phen đi, cho lính gác lui xuống. Nhưng cậu lại không để ý sự thay đổi này, thật ngốc. Hắn muốn xem Điền Chính Quốc này có trò gì hay ho:
- Ta? Ta là ám vệ của lục vương gia.
Jungkook xoa hai tay, đứng gần hắn thì thầm:
- Đích thị không phải vương gia, chỉ là ám vệ thôi sao?

Trịnh Hiệu Tích thu nhỏ khoảng cách với cậu, lại ngửi được mùi hương thanh dịu trên người của cậu còn nhìn rõ được khuôn mặt xinh đẹp không son phấn kia, đôi tay vô thức muốn chạm vào má liền rụt về khi cậu ngẩng đầu lên:
- Này, ám vệ ca, huynh ở đây kéo chân ta làm gì? Huynh có thấy một cô nhóc búi tóc hai bên như linh đồng không?

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ