Câu nói được thốt ra khiến toàn sảnh kinh ngạc. Tuấn Tử Thiên vội vã:
- Hoàng thượng, Tần Trâm là ăn nói lung tung, xin hoàng thượng thứ tội.
- Thái tử, Tần Trâm muốn chứng minh khả năng của mình.
- Câm miệng.Jungkook mở căng hai mắt, cái quái gì thế này. Cô ta muốn vào phủ không được nên bẻ lái sang thi đấu cùng cậu sao. Cất giọng ngọt ngào vốn có:
- Tần Trâm cô nương, cô muốn thách đấu ta, ta thì không muốn hiến nghệ trước mặt mọi người, như thế khác gì hoa khôi chốn phong trần. Cô là người Bắc Hầu, có thể sẽ không hiểu cách nói này, nay ta phổ cập giúp cô, hi vọng cô đừng tìm ta để thi thố nữa.Lời cậu nói ra khiến ai nấy bừng tỉnh. Phải rồi, cô ta nghĩ mình là ai, thân phân vương phi tôn quý sao lại có thể so sánh với kẻ hèn mọn như cô ta. Lại nói đến cách nói "Bán nghệ không bán thân." trong lầu tía. Như thế khác nào so sánh vương phi với nghệ kỹ, thật là một loại sỉ nhục lớn.
Trịnh Hiệu Tích cùng bọn họ nhìn cậu, con thỏ ghen tuông quả là không thể chọc giận. Tần Trâm tái mặt nhưng lại tiếp tục nói:
- Vương phi, người sợ thua nên mới không thi đấu cùng ta sao?
Jungkook nhăn mặt:
- Ta đã nói rồi, ta là vương phi được cưới hỏi đàng hoàng, là chính thất của lục vương gia. Nếu ngươi thắng ta thì có nghĩa lý gì, ngươi có thể vào trong phủ hay sao trong khi các ngài ấy đã từ chối. Hay ngươi muốn trở thành vương phi thay ta.Kim Nam Tuấn giận dữ:
- Làm càn, chỉ là một cung nhân nhỏ bé, ngươi có ý định gì?
Tần Trâm mặt trắng bệch, ấp úng:
- Vương gia, thần nữ không có ý đó. Nhưng mà vương phi, người nhất định phải thi đấu với ta, cầm kì thi họa, bất kể cái gì.Jungkook xoa mi mệt mỏi:
- Ngươi thật là cố chấp, haizz, vương gia, mang giấy đến giúp ta.- Được, Chính Quốc.
Cung nhân nhanh chóng theo lệnh mang đồ tới. Đặt giấy chỉnh chu, Jungkook vén tay áo cầm bút bắt đầu viết. Không rõ là viết gì nhưng nét chữ lại vô cùng tinh xảo, điêu luyện đến nỗi khiến cả sáu người bọn họ kinh ngạc. Một dòng chữ đều thẳng tắp hiện ra "Buông bỏ cũng chính là hạnh phúc."
Tờ giấy chuyển đến tay Tần Trâm liền bị bóp nhăn nhó rơi tuột xuống. Một vị quan trung niên vô tình nhìn thấy liền cầm lên cao giọng đắc ý:
- Đẹp, chữ rất đẹp, vương phi, người có muốn làm đồ đệ của thái phó ta không?Ai nấy kinh ngạc, thái phó tài cao học rộng, trước giờ chưa thu nhận ai nay lại ngỏ lời với vương phi. Kia phải đạt đến trình độ nào rồi.
Kim Thạc Trân cười nhếch mép:
- Thái phó, vương phi của ta ngài không được phép đâu nha.
- Vương gia, các ngài đừng ngăn lão, đã lâu không gặp được người tài sau các vị. Các vị không nhận ta làm sư phụ, đến vương phi cũng không cho là sao.Hoàng thượng sảng khoái một câu:
- Vương phi quả là có tài. Rất tốt, có muốn trẫm thưởng gì không?Jungkook vội đáp:
- Hoàng thượng, thần muốn được tiếp xúc với văn hóa phương tây, có thể mời vị ngoại giao kia về vương phủ tiếp đón được không?
- Trẫm chuẩn tấu. Frank, ngươi có đồng ý không?
Người kia cúi đầu kính trọng:
- Hoàng thượng, thần xin tiếp chỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)
FanfictionAuthor: Mono0903 Thể loại: đam mỹ, sủng ngọt, sinh tử văn, HE. Beta: 19/05/2022 "Tiểu Lan, em đừng đuổi theo ta nữa." "Vương phi, không được, người mau quay về." "Vương phi, người không được trèo tường, nguy hiểm lắm." "Tiểu Lan, em thấy hồng hạnh...