Chap 24: Đi thuyền.

15.3K 704 29
                                    

Con thuyền lớn giữa sông thu hút sự chú ý. Hơn cả là bóng dáng tinh nghịch của một mỹ nam xinh đẹp cùng ba nam nhân cao lớn lãnh đạm bên cạnh. Một con thuyền khác cũng rẽ sóng đi đến nhưng có vẻ nhỏ hơn. Là thuyền của phủ quận công. Mã Phúc Nguyên ra dáng thư sinh cầm quạt vẫy chào Jungkook. Mã An Nguyệt cùng Giang Thư Nhã đoan trang nết na nhún nhẹ người về ba tên vương gia.

Jungkook nhíu mày bĩu môi, không thèm để ý mà nhìn cảnh sắc hai bên. Thật đẹp, cánh hoa còn thi thoảng rụng bị gió cuốn nhẹ bay xuống làn nước vô cùng lãng mạn. Ánh đèn bên phố chiếu nhẹ tỏa sắc lung linh như sao sáng. Mái tóc đen óng phất phơ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp trong nét cười rạng rỡ càng trở nên lộng lẫy khiến bọn họ có chút ngẩn người.

Nhấp một chén trà ôn nhu nhìn cậu. Mẫn Doãn Kỳ quay sang Phác Chí Mân lên tiếng:
- Lam Sơn các đánh chủ ý lên Chính Quốc?
Phác Chí Mân lạnh giọng:
- Tên muốn bắn vào lưng Chính Quốc có kí hiệu của Lam Sơn các. Còn có Thiên Bình quốc cũng ra tay cùng lúc bắn tên ngăn lại giống ta để bảo vệ đệ ấy.
- Nói vậy, Chính Quốc có quan hệ với người của Thiên Bình quốc.

Kim Thái Hanh tiếp lời:
- Không có khả năng. Chỉ có lần vào cung gặp tên thái tử Thiên Bình quốc, Chính Quốc chưa từng tiếp xúc với người khác.
Nói xong câu này, Kim Thái Hanh cũng bừng tỉnh. Phác Chí Mân chạm khẽ vào ngón tay:
- Vậy người kia là thái tử Thiên Bình quốc? Hắn thích Chính Quốc nên mới âm thầm bảo vệ đệ ấy?

Ánh mắt sắc lạnh cùng bực bội trong người dâng lên: Tên này muốn cậu sao? Nằm mơ, Chính Quốc đã gả cho bọn hắn thì mãi mãi vẫn là người của bọn hắn. Hừ nhẹ một tiếng rồi quay sang nhìn con thỏ vô tư kia. Cái vẻ ngoài kia cũng hạ gục được không ít người rồi. Mẫn Doãn Kỳ để ý Mã Phúc Nguyên bên thuyền bên luôn nhìn chằm chằm vào cậu. Bọn họ có lẽ nên giấu cậu trong phòng, thỏ nhỏ dễ thương cũng rất dễ dụ. Lỡ bị bắt mất thì sao.

Jungkook thư giãn hít thở không khí trong lành rồi quay về chỗ nam nhân của cậu. Thấy mặt ba người có chút khó chịu nhăn lại liền dịu ngọt:
- Các ngươi sao vậy?
Phác Chí Mân trầm giọng:
- Chính Quốc, ngươi sau này không được phép rời khỏi bọn ta nghe chưa?
Jungkook ngớ người: Hả?
Cậu vừa mới quay đi một lúc, mấy tên này phát dại à. Tay kiểm tra trán của bọn họ rồi lên tiếng:
- Đâu có nóng, các người sao lại tức giận?
Ba nam nhân đơ người, cảm giác da thịt mềm mại chạm lên mặt thật dễ chịu.

Kim Thái Hanh ho nhẹ rồi cất giọng khàn:
- Bọn ta không có bệnh.
Jungkook ngẫm nghĩ một lúc lại thấy tên Mã Phúc Nguyên kia, làm trò hề gì thế, nhìn cậu làm gì? Tay xem xét chỉnh lại trang phục, ba nam nhân nổi tia sét về phía hắn. Jungkook cười khổ lắc đầu:
- Này, các người lo sợ ta bị tên họ Mã xấu xa kia dụ đi mất hả. Hay là ghen rồi?

Đám người chột dạ tránh ánh mắt của cậu. Jungkook nắm lấy tay của họ đặt chồng lên tay mình rồi mở giọng:
- Điền Chính Quốc ta xin thề, là vương phi duy nhất của lục vương gia, người trong lòng cũng chỉ là lục vương gia. Tuyệt đối không phản bội không rời bỏ bọn họ.
Hai mắt long lanh nhìn từng người rồi bỏ tay ra:
- Được chưa? Các ngươi đừng trưng bộ mặt đó nữa. Cười lên, ta chỉ thích các ngươi thôi.

Khóe môi bọn họ sung sướng cong lên, Jungkook thở dài nghĩ trong đầu: Bà sư, mấy tên vương gia lạnh lùng lãnh huyết ủy khuất với một nhóc con như cậu. Khó hiểu..

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ