Chap 30: Nhẫn nhịn.

13K 609 31
                                    

Sáng sớm, trước cổng lớn vương phủ, Jungkook bịn rịn ôm lấy người Hiệu Tích:
- Sao các ngươi lại đi rồi?
Hắn cười khổ vỗ lưng cậu dỗ dành:
- Chính Quốc, ngoan, chúng ta sẽ về sớm.
Jungkook quắp chân lên lưng hắn mếu máo:
- Không muốn, không cho đi.
Kim Nam Tuấn thở dài:
- Tiểu Quốc, Bắc Hầu đang làm loạn, thái tử ở đó lại mất tích, đây là cơ hội tốt để bảo đảm sự yên bình cho Hiên Viên quốc. Bổn vương sẽ rất nhanh, rất nhanh quay về. Trong phủ vẫn còn người khác lo cho ngươi.

Đánh mắt sang Kim Thái Hanh đứng bên, hắn hiểu ý liền ôm cậu từ người Hiệu Tích ra. Jungkook khóc nức nở nhìn bọn họ lên ngựa:
- Đến lễ hoa đăng nhất định phải an toàn quay về với ta đó.

Trịnh Hiệu Tích cao giọng:
- Được, Chính Quốc, đừng lo lắng.
Jungkook dụi đầu vào lồng ngực Thái Hanh nuối tiếc nhìn hai thân ảnh rời đi:
- Sao bọn họ phải đích thân đi, còn tướng lĩnh đâu?
Nam nhân nhỏ giọng ôn nhu nhất có thể:
- Hiệu Tích với Nam Tuấn rất ăn ý trong việc bày trận pháp chỉ huy binh lính, để bọn họ đi sẽ nhanh chiến thắng đánh bại Bắc Hầu.
Jungkook gật gù:
- Ta có thể viết thư cho họ được không?
- Được chứ.

Đầu tự dưng nảy lên ý tưởng: Cậu sẽ giúp họ vẽ mấy mô hình về vũ khí phản lực lớn, để bọn họ đánh sạch quân địch rồi trở về, phải. Hôm qua cũng đã thu được ít thuốc nổ, chỉ cần điều chế ra số lượng lớn trong quân binh là được. Lau sạch nước mắt trên khóe mi rồi nói:
- Thái Hanh, ta muốn một thư phòng riêng.
- Được, ta sẽ cho người sắp xếp.
_________________________________

Trên đường, Jungkook mặc thân áo mảnh mai cùng chiếc túi nhỏ quen thuộc tung tăng vui vẻ. Mấy tên vương gia lại biệt tăm biệt tích, Hiệu Tích cùng Nam Tuấn thì đi đánh trận. Cậu chỉ còn cách ra ngoài phố, tìm mấy cửa hàng xem xét.

Lúc trước muốn trở thành nhà sử học, cậu đã đi khắp nơi vừa khám phá vừa trải nghiệm, biết không ít kiến thức. Bọn họ chưa biết đến thuốc súng, vì vậy cậu chắc là mấy cái pháo bắn cậu đọc trên tài liệu chưa ra đời ở thời đại này.

Hừm, cậu sẽ gửi luôn cho Hiệu Tích cùng Nam Tuấn cả mấy cái kế sách hữu ích trong các trận chiến mà cậu học được. Hi vọng ít nhiều đánh bại được Bắc Hầu mà mau trở về.

Jungkook mải mê suy nghĩ đi trên đường mà không để ý có chiếc xe ngựa đang lao tới. Hai mắt căng tròn ngơ ngác thì tay bị kéo vào. Jungkook nhìn nam nhân đang ôm vào lòng vội bỏ người ra tránh né cách một khoảng:
- Đa tạ vị huynh đài đã giúp ta.

Cảm xúc mềm mại trong lòng biến mất, Hàn Thiên Ngạo bối rối ho nhẹ rồi lấy lại khí khái mở lời:
- Không có gì, công tử, chúng ta có thể kết bạn không?
Jungkook kinh ngạc:
- Hả? À, ừm, chúng ta chỉ là người qua đường, cũng chưa từng gặp mặt, cái đó...có hơi..

Hàn Thiên Ngạo có chút mất mát, cậu không nhớ hắn:
- Điền công tử, chúng ta đã gặp mặt rồi, trong bữa tiệc ở cung.

Jungkook gãi đầu nhìn nam nhân cao lớn cùng gương mặt đẹp trai trước mặt:
- Bữa tiệc? Ngài là..thái tử Thiên Bình quốc.
Nam nhân cười nhẹ trước cử chỉ của cậu:
- Tại hạ Hàn Thiên Ngạo xin được kết giao cùng vương phi.

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ