Chap 36: Đỡ kiếm

11.6K 574 33
                                    

Jungkook được Mẫn Doãn Kỳ ôm rời đi. Trên đường, vài tên đều bị ám vệ bên cạnh tiêu diệt.

Trình Tiêu cùng Tử Lâm phối hợp ăn ý giết sạch đám người cản trở. Jungkook hé đầu ra, mắt liền căng lên khi có kẻ cầm kiếm muốn đâm sau lưng vào Doãn Kỳ. Không..không được. Cậu liền nhào lên đỡ, lưỡi kiếm xuyên qua bụng liền chảy máu. Jungkook nấc một tiếng đau đớn.

Mẫn Doãn Kỳ thấy cậu quay về sau lưng mình ôm chặt tưởng cậu muốn hắn cõng nhưng khi Trình Tiêu quay đầu đạp tên kia ra kêu lớn: Vương phi.

Mẫn Doãn Kỳ vội ôm lấy cậu lo lắng: Chính Quốc, ngươi sao vậy?

Chất lỏng màu đỏ nhanh chóng thấm ướt y phục vô cùng kinh hãi. Tử Lâm tức giận chém mạnh vào cổ tên kia:
"Đáng chết, tên đánh lén."

Mẫn Doãn Kỳ chạm vết thương vừa chạy thật nhanh vừa khàn giọng:
"Chính Quốc, Chính Quốc."

Jungkook mặt trắng bệch yếu ớt:
"Doãn Kỳ, ngươi không sao là tốt rồi."

Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, Mẫn Doãn Kỳ quát lớn:
"Tìm thái y đến ngay cho bổn vương."

Cậu lau nhẹ giọt lệ trên má hắn cười nhẹ:
"Đừng...đừng khóc. Doãn Kỳ, ta buồn ngủ, cho ta ngủ.."

"Không được, Chính Quốc, ngươi không được ngủ".

Về phòng, Mẫn Doãn Kỳ đặt cậu cẩn thận xuống giường cởi bỏ y phục, tay hắn run nhẹ vứt đi chiếc áo ngoài thấm ướt máu. Một ông lão trung niên sợ sệt bước vào cùng Tử Lâm:
"Vương gia, ông ta là thái y giỏi nhất ở đây."

Mẫn Doãn Kỳ kìm nén cảm xúc, lạnh giọng:
"Đệ ấy sống, ngươi sống!"

Phương thái y lau mồ hôi trên trán: Vâng, thưa vương gia.

Ông ta vội bỏ hộp thuộc xuống rồi kiểm tra. Máu vẫn chảy không ngừng khiến Mẫn Doãn Kỳ đau xót: Là hắn không bảo hộ tốt cho cậu. Hắn chưa từng mất bình tĩnh đến như vậy. Trước đây dù trải qua bao chuyện, hắn vẫn bình thản giải quyết. Nhưng mà, trước kia thì sao, hắn chỉ biết bây giờ cậu đang nguy hiểm, hắn chỉ biết cậu vì hắn mà đỡ một nhát kiếm. Chưa bao giờ hắn đau đến vậy, Chính Quốc của hắn..

Cũng may là vết thương không quá sâu, tay Phương lão run rẩy tìm thuốc cầm máu. Nửa canh giờ trôi qua, băng bó hoàn tất, ông ta mới thở phào một hơi:
"Vương gia, tạm thời vương phi đã qua cơn nguy kịch. Có điều sẽ không thể tỉnh dậy sớm, xin ngài kiên nhẫn chờ đợi."

Gánh nặng giảm một nửa trong lòng, hắn lạnh giọng:
"Ông đi đi."
Lão ta vội hành lễ chạy thật nhanh. Tiếng bước chân dồn dập bước vào. Phác Chí Mân thét lên:
"Mẫn Doãn Kỳ, huynh để Chính Quốc bị thương."

Kim Thạc Trân nhíu mày:
"Chí Mân, đừng nóng vội."

Mẫn Doãn Kỳ lau nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của cậu, mở đồng tử đầy sắc lạnh:
"Đám hắc y nhân kia là người từ đâu đến?"

Kim Thái Hanh tiếp lời:
"Đại Cật, đang bao vây ngoài thành. Chúng ta không về được."

"Bọn ta đã chấp nhận lời cầu xin tương trợ từ Hàn Thiên Ngạo với hai điều kiện."

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ