Chap 33: Ra mặt.

11.7K 579 11
                                    

Về đến phủ cũng đã sang chiều, Jungkook mệt mỏi được Tiểu Lan dìu xuống. Đầu có chút choáng váng, mắt nhắm mắt mở cố nhìn rõ tình cảnh xung quanh rồi cụp hẳn mi dài, chân gục xuống nằm trên nền đất. Tiểu Lan sợ hãi hét lên:
- Vương...vương phi, người sao vậy? Mau, gọi thái y.

Mẫn Doãn Kỳ vừa về phủ đã nghe nói cậu ngất đi trước cửa phủ liền cấp tốc chạy đến phòng cậu. Tiểu Lan đắp chăn cho cậu thì ôm tim giật mình nhìn cửa bị mở tung:
- Mẫn vương gia.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu nhắm mắt mê man trên giường nhanh chạy đến mép giường quan sát. Rồi lại quay đầu chất vấn:
- Đã có chuyện gì? Không phải lúc sáng còn khỏe mạnh sao?
- Vương gia, thái y nói vương phi bị say nắng, tinh thần đả kích lao lực nên cơ thể không chịu được.

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày:
- Hôm nay vương phi đã làm gì?
- Vương...vương gia, vương phi đến phủ tướng quốc dự tiệc.

Khăn ấm dừng giữa không trung:
- Sau đó?
Tiểu Lan liền kể tường tận lại sự việc khiến hắn cau có. Thu lại cảm xúc rồi lạnh nhạt:
- Đi nấu thuốc đi.
- Vâng, vương gia. Tiểu nữ cáo lui.

Cửa khẽ đóng, Mẫn Doãn Kỳ dịu dàng vén tóc cậu sang một bên rồi lau nhẹ mặt. Jungkook mơ màng mở mắt, cổ họng đắng ngắt yếu ớt:
- Doãn Kỳ, sao ngươi lại ở đây? Ta...
Jungkook chuyển mình thì bị hắn giữ lại:
- Đã mệt như vậy rồi còn muốn ngồi dậy.

Jungkook nắm tay hắn thật chặt:
- Doãn Kỳ, ta muốn ôm ngươi.
Cơn bực dọc liền tiêu tan một nửa, hắn cởi y phục bên ngoài rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng:
- Chính Quốc, ta ở đây.

Jungkook vùi mặt vào lồng ngực hắn kêu khẽ:
- Doãn Kỳ, ta khó chịu, đầu đau.
Đôi tay xoa lưng dỗ dành:
- Không đau, không đau, ngủ một giấc liền khỏi.
Nước mắt tự dưng trào ra:
- Doãn Kỳ, hôm nay ta làm việc có lỗi, biết các người mâu thuẫn với phủ tướng quốc còn đến đó dự tiệc. Ta xin lỗi.

Mẫn Doãn Kỳ vội lau nhẹ nước mắt trấn an:
- Không sao cả. Ngươi thích thế nào thì thế đó, chỉ cần vui vẻ là được. Ngoan, không khóc.
Jungkook nấc cụt làm nũng, hai tay ôm chặt hắn rồi nhắm mắt.

Mẫn Doãn Kỳ ôn nhu hôn lên đỉnh trán, xoa lưng cậu để cậu ngủ ngon. Mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt nghĩ thận trọng: Cậu chỉ lo xin lỗi vì sợ gây rắc rối cho lợi ích bọn hắn mà không hé lời nào đến chuyện mình bị sỉ nhục. Tâm can bảo bối một lòng với hắn, không ai có quyền đánh chủ ý hãm hại động đến dù là một cọng tóc. Hắn sẽ không để yên chuyện này đâu.

Trời chập choạng tối, Jungkook mở đồng tử, trở mình không muốn dậy. Mẫn Doãn Kỳ bước vào phòng mang theo cháo cùng bát thuốc và ít mứt đào. Đặt khay xuống bàn, đánh mắt sang con thỏ đã tỉnh nhưng vẫn lười biếng không muốn dậy. Mỉm cười nhẹ rồi đỡ cậu ôm vào lòng, tay kiểm tra chán rồi nhẹ nhàng:
- Chính Quốc, còn đau đầu không?
Jungkook lắc lắc khàn giọng:
- Doãn Kỳ, nước..
Mẫn Doãn Kỳ vội ôm cậu ra bàn, lấy một chén trà cho cậu uống. Chất lỏng tràn vào cổ họng khô khốc. Jungkook khó chịu đến phát khóc. Đôi tay hắn xoa lưng dỗ dành:
- Chính Quốc, ngoan, không khóc.

Cậu mếu máo ôm chặt hắn làm nũng:
- Ta ghét bị bệnh.
- Được rồi, ăn xong uống thuốc liền hết.

Jungkook gật gù mở miệng, Doãn Kỳ hài lòng bón cho cậu. Cố gắng vượt qua sự đắng ngắt, cuối cùng cũng ăn hết bát cháo rồi uống hết thuốc. Một miếng mứt ngọt lại đưa đến, đầu lưỡi nhanh chóng kích thích xua hết vị nồng của thuốc. Jungkook nằm im trong vòng tay Doãn Kỳ thì thào:
- Doãn Kỳ, ta không muốn ngủ nữa, ngủ sẽ rất mệt.
- Ta đem ngươi ra ngoài.

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ