Trời chập choạng tối, Jungkook dụi dụi hai mắt rồi mơ màng ngồi dậy nhìn ra bên ngoài. Đã không còn sớm, cậu ngủ quên sao. Tên Thạc Trân kia đâu rồi?
Bước xuống giường đeo giày rồi mở cửa ra ngoài. Vừa hay lại đụng đầu một tên nam nhân cao lớn. Jungkook xoa nhẹ trán: Đau quá! Hai mắt mở lớn quan sát, sao ở đây toàn người đẹp trai thế nhỉ?
- Xin lỗi, ta không cố ý.
Jungkook bước qua nhanh như một cơn gió nhưng tay bị người kia nắm lại:
- Vị huynh đài này ta đã xin lỗi ngươi rồi. Ngươi còn giữ ta lại làm gì?Đôi mắt người kia có chút lay động quan sát. Jungkook giật mạnh tay ra xoa nhẹ rồi lên tiếng:
- Có phải huynh tìm tên vương gia Thạc Trân không? Ta cũng không biết hắn ở đâu nữa, xin phép.Bóng lưng mảnh mai rời đi trong đêm tối. Kim Nam Tuấn phức tạp nhìn theo cậu. Điền Chính Quốc, ngươi quả nhiên đã thay đổi.
- Nam Tuấn, ngươi làm gì ở đây?
- Thạc Trân, ta muốn tìm huynh bàn chút chuyện quân sự. Lúc nãy, Điền Chính Quốc từ trong phòng huynh bước ra, cậu ta ở cùng huynh sao?Kim Thạc Trân nhếch môi cười nhẹ, hôm nay quả là thu hoạch không tồi, ăn được không ít đậu hũ của Chính Quốc. Vừa mới đi một lúc mà cậu đã trốn ra ngoài chạy về trước rồi. Đôi mắt hiện lên tia ôn nhu khiến Kim Nam Tuấn ngờ vực:
- Huynh thích cậu ta sao?
- Phải! Con thỏ đó là người của ta.Kim Nam Tuấn không hiểu sao lại nổi cộm trong lòng tia khó chịu cùng ghen tức:
- Cậu ta, không phải lúc trước huynh rất chán ghét sao? Hơn nữa còn hãm hại Thi Nhã...
Kim Thạc Trân tức giận vội ngắt lời:
- Nam Tuấn, được rồi, sau này không được làm hại Chính Quốc.Nhắc đến Thi Nhã, Thạc Trân lại có chút bực dọc, hắn điều tra ra là nàng ta cắt chặn lương bổng của Chính Quốc. Không phải bọn họ đã thiên vị cho quyền tiếp quản cả nơi này. Cậu cũng bị cấm túc vào nơi vắng vẻ, sao còn so đo tính toán ép cậu khổ sở hơn. Tâm hắn đã thay đổi, Điền Chính Quốc là người hắn sau này bảo vệ.
- Chúng ta vào phòng nói chuyện.Kim Nam Tuấn nhìn biểu cảm của Thạc Trân liền thầm đoán, có vẻ như là Điền Chính Quốc kia đã giữ vị trí không nhỏ trong lòng hyung ấy rồi...
________________________________
Hai ngày sau, sáng sớm, Jungkook vươn vai thỏa mãn hít thở bầu không khí trong lành. Hôm nay cậu có thể ra ngoài rồi:
- Tiểu Lan, chúng ta ra ngoài chơi.
- Vâng, vương phi.Jungkook hí hửng ra ngoài, hạ nhân bên đường thấy cậu cũng biết điều cúi đầu. Bọn họ thỉnh thoảng hay đến chỗ cậu chơi, cậu còn nấu ăn cho họ, đối xử rất tốt nên mối quan hệ cũng cải thiện dần. Jungkook mỉm cười ngọt vẫy tay chào rồi đi thăm quan.
Đầm sen, còn có cá vàng, thật không ngờ lại đẹp như vậy. Jungkook hướng mắt đến sân đình, có một nhóm nữ nhân ở đó đang nói chuyện vui vẻ. Cậu là nam nhân, không thể tranh miệng bàn tán, hơn nữa nếu không may đụng phải người không nên đụng gây rắc rối cho mình thì sao.
Jungkook quay đầu đi ngược hướng trở về. Một giọng nói ngọt ngào nhưng có chút mỉa mai ở đằng sau vang lên:
- Vương phi, đã lâu không gặp, lại có nhã hứng du ngoạn đến vậy.
Jungkook quay đầu về hướng người lên tiếng: Một nữ nhân xinh đẹp nhưng hình như chát hơi nhiều phấn, tóc tai lại rườm rà ngập trang sức thế kia, thật không biết nặng sao.
- Tiểu Lan, đó là ai?
- Vương phi, nàng ta là Huệ phi, con gái của một vị quan trong triều.
Jungkook gật gù:
- Này đám nữ nhân kia chắc đều là trắc phi thiếp thất của mấy tên vương gia kia phải không?
- Vâng, người ngồi giữa chính là Liên Thi Nhã được sủng ái nhất trong vương phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)
FanfictionAuthor: Mono0903 Thể loại: đam mỹ, sủng ngọt, sinh tử văn, HE. Beta: 19/05/2022 "Tiểu Lan, em đừng đuổi theo ta nữa." "Vương phi, không được, người mau quay về." "Vương phi, người không được trèo tường, nguy hiểm lắm." "Tiểu Lan, em thấy hồng hạnh...