Nắng chiếu nhẹ vào phòng, Jungkook mở mắt vươn vai tỉnh dậy. Tiểu Lan nhanh chóng đem nước vào giúp cậu sửa soạn thay y phục. Bữa sáng với thức ăn quen thuộc, màn thầu, rau xanh. Không sao, đợi một thời gian, thực đơn sẽ thay đổi.
Jungkook hài lòng nhìn A Bình, A Phúc mang đồ tới, bắt đầu buộc tà áo rộng trở nên gọn gàng, bốn người cùng nhau ra ngoài làm việc. Jungkook bỗng nảy ra ý khích lệ, đặt tay chồng lên nhau cùng nói: Fighting!
Tiểu Lan mặt tò mò ngơ ngác: Vương phi, đó là gì vậy?
Jungkook cười giòn tan, bọn họ làm sao biết nhỉ:
- Là cố gắng đó. Nào, Fighting!
Ba người còn lại cũng đồng thanh hô lên. Những hạ nhân đi qua nghe thấy tiếng ồn mà thắc mắc. Thanh Bạch viện hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy? Lúc trước chẳng phải vô cùng vắng vẻ không một ai dám đến sao? Người này truyền tai người kia rồi cũng đến phủ chính.Jungkook trong sân bắt đầu cầm cây cọ sơn tường cùng đám người Tiểu Lan trò chuyện. Bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nhưng giọng nói lại mang chút hài hước:
- Tiểu Lan, ta nói cho em nghe. Chúng ta vì miếng cơm manh áo mới bất đắc dĩ cải tạo nơi này thôi. Để bổn thiếu gia ra ngoài được, ta mở quán bạc, quán rượu thành doanh nhân lớn nhất, sợ là tiền tiêu không hết.A Phúc nén cười, sao trông vương phi lại như kiểu đùa giỡn thế này:
- Vương phi, nhưng chúng ta bị cấm túc, sẽ không ra ngoài được đâu.
- Haizz, A Bình trắng trẻo, cùng lắm thì chúng ta trồng rau nuôi cá, em yên tâm, bổn thiếu gia sẽ không để các em đi theo mà chết đói. Hơn nữa còn cười lớn vui vẻ suốt ngày đấy.A Phúc nghe cái biệt danh mà cười thành tiếng:
- A Bình, vương phi nói ngươi trắng trẻo. Haha.
A Bình xấu hổ đỏ mặt, Jungkook cười toe toét: Đúng là đáng yêu!Sơn tường xong, Jungkook mặt cũng đã lấm lem ướt mồ hôi, nhanh bắc thang gỡ biển xuống sơn lại màu. Tiểu Lan liền lên tiếng:
- Vương phi, người mau nghỉ đi.
- Ây, không được. Bảng tên đại diện cho chủ nhân của nó. Ta tất nhiên phải tự tay sửa đổi. Không cần lo lắng, Tiểu Lan.Jungkook lau sạch bụi rồi lấy mực tô lại hàng chữ nhòe mờ. Vết mực bắn lên má, cậu ngọ nguậy lau thì càng bẩn, cuối cùng là mặc kệ.
Sau đó bắt đầu bắc thang lên treo lại biển, A Phúc, A Bình ở dưới lo sợ giữ thang. Còn Jungkook thì chẳng để ý nhiều. Giữ một đoạn thì quay đầu sang Tiểu Lan đứng ở xa nói lớn:
- Tiểu Lan, cân chưa?
- Vương phi, nhích qua bên trái một tí.Jungkook lại dùng sức đẩy tấm bảng. Tiểu Lan mừng rỡ kêu lên:
- Vương phi, được rồi.
Jungkook thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị bước xuống lại nghe thấy tiếng hét của Tiểu Lan, A Bình, A Phúc giật mình quay lại cũng bỏ tay khỏi thang. Chiếc thang bị chao đảo khiến Jungkook nghiêng ngả:
- Này, A Bình, mau, giữ thang lại.
A Bình sợ hãi nắm lấy thang nhưng phía trên thì không có chỗ trụ, chiếc thang lật xuống, A Phúc cùng Tiểu Lan hốt hoảng kêu lên:
- Vương phi!Jungkook nhìn mình sắp ngã xuống nền gạch, hai mắt nhắm chặt: Thảm rồi, sẽ đau lắm đây. Ôi! Đất mẹ con về với người đây. Ể? Hình như chưa có gì xảy ra?
Jungkook mở mắt lớn nhìn người ôm mình trước mặt xoay một vòng. Cậu cảm thán: Thì ra đây là khinh công trong truyền thuyết sao. Trên cao thật là mát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)
FanfictionAuthor: Mono0903 Thể loại: đam mỹ, sủng ngọt, sinh tử văn, HE. Beta: 19/05/2022 "Tiểu Lan, em đừng đuổi theo ta nữa." "Vương phi, không được, người mau quay về." "Vương phi, người không được trèo tường, nguy hiểm lắm." "Tiểu Lan, em thấy hồng hạnh...