Jungkook sờ gáy tỉnh dậy. Đầu óc mơ hồ mê man nhìn xung quanh, sao cậu lại ở căn phòng này. Mắt cố mở tỉnh táo đứng dậy đập cửa. Cậu bị nhốt rồi.
"Có ai không? Thả ta ra, Vương gia."
Người tự nhiên mất hết sức lực nằm sõng soài xuống đất.Hàn Vân Anh nghe tiếng động liền đẩy một tên binh lính vào trong:
"Ngươi muốn làm gì cậu ta cũng được."
Hắn mở cửa bước vào thấy cậu nằm gục trên nền đất rồi bắt đầu sờ soạng...Jungkook cảm nhận được người khác đụng chạm mình liền dùng sức đẩy ra. Nhưng cơ thể cậu sao lại nóng đến vậy, tế bào luôn khao khát sự va chạm. Không, không được...
Tại bữa tiệc, Mẫn Doãn Kỳ lo lắng nhíu mày, cậu đi lâu như vậy sao lại chưa trở về. Hắn nhìn ba tên còn lại, có vẻ có dấu hiệu say rượu rồi.
"Các người ở đây tiếp bọn họ. Ta đi tìm Chính Quốc.""Được, huynh đi trước đi. "
Hắn chạy về khuôn viên, bắt gặp một cung nữ liền hỏi thăm:
"Có thấy vương phi đâu không?"Cô nàng vội né tránh:
"Vương gia, nô tỳ không biết."
Nhìn theo bóng lưng chạy đi liền nghi hoặc. Rốt cuộc Chính Quốc đi đâu được? Chân chạm phải vật lạ trên đất, hắn dừng lại nhặt lên: Đây không phải vòng tay cậu hay đeo bên mình sao? Lẽ nào cậu gặp chuyện gì rồi..Nhìn một loạt phòng trước mặt, binh lính không có lấy một người. Hắn cao giọng:
"Chính Quốc... Chính Quốc."Jungkook ở gian phòng mơ hồ nghe được tiếng của hắn. Nhìn tên binh lính đang cởi áo ngoài liền có chút ghê tởm. Cậu cố hết sức nói:
"Doãn Kỳ, ta ở đây. Doãn Kỳ...''Cậu bị tên kia chạm lấy vạt áo, Jungkook cố kìm lại cảm giác ham muốn trong người. Cậu vươn người đạp đổ chiếc bàn để gây tiếng động lớn.
Mẫn Doãn Kỳ đã nghe thấy được thấp thoáng giọng nói yếu ớt của cậu. Cho đến khi âm thanh từ căn phòng kia phát ra. Hắn thấy cửa đã bị khóa, một lực lớn phá tan bước vào. Tia máu hằn lên mắt khi nhìn thấy tên mặt lạ kia ăn mặc không chỉnh tề kéo chân cậu đang cố bò lết vùng vẫy phản kháng.
Hắn không lương tay giết chết tên đó rồi ôm cậu vào lòng. Jungkook cảm nhận được hơi thở quen thuộc vội níu tay áo hắn. Miệng lưỡi khô đắng yếu ớt:
"Doãn Kỳ, Doãn Kỳ..""Chính Quốc, ngươi sao vậy?"
"Nóng, nóng quá."
Hắn chạm bàn tay lên má cậu. Jungkook cảm nhận được sự mát lạnh liền ra sức cọ cọ:
"Khó chịu..ưm.."Nhìn biểu hiện này, e rằng cậu bị trúng dược tình. Mặt lạnh buốt rồi ôm cậu về phòng mình. Hắn đặt cậu xuống giường, định đi gọi thái y thì bị cậu ôm cổ kéo lại. Hai cánh môi đỏ mọng chạm lên bờ môi lạnh của hắn, khoang miệng ngọt ngào như chất dẫn dụ kích thích. Mẫn Doãn Kỳ không nhịn được liền đè cậu xuống giường. Khàn giọng của dục vọng:
"Chính Quốc, ta là ai?"Jungkook mê man mở mắt, người cố nhướn lên tìm kiếm sự đụng chạm: Doãn Kỳ, cho ta.
Khóe miệng cong lên hài lòng. Hắn liền cởi lớp y phục của cậu. Vạt áo ngoài trễ rộng lộ ra thân thể trắng nõn nà. Đặt một nụ hôn ươn át lên môi rồi di chuyển xuống phần cổ, cắn nhẹ tạo vết đỏ ửng. Jungkook rên nhẹ một tiếng, hai má đỏ ửng kiều diễm cùng lớp sương mờ phủ dưới mí mắt vô cùng câu nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)
FanfictionAuthor: Mono0903 Thể loại: đam mỹ, sủng ngọt, sinh tử văn, HE. Beta: 19/05/2022 "Tiểu Lan, em đừng đuổi theo ta nữa." "Vương phi, không được, người mau quay về." "Vương phi, người không được trèo tường, nguy hiểm lắm." "Tiểu Lan, em thấy hồng hạnh...