- Doãn Kỳ, huynh nói mọi chuyện đều do Thi Nhã làm sao?
Mẫn Doãn Kỳ nhàn nhạt trước lời chất vấn của Kim Nam Tuấn:
- Thanh Bạch viện cũng không tốt đẹp gì, cô ta còn chặn lương bổng, chỉ để lại ba hạ nhân cho Chính Quốc. Hơn nữa, nhân lúc chúng ta đi vắng còn phá hoại biệt viện của đệ ấy, đánh gia nhân của đệ ấy. Nếu hôm nay ta không về sớm trước một hôm, các người thử nói xem, một mình đệ ấy đối trọi với bọn người Liên Thi Nhã ra sao?Trịnh Hiệu Tích nắm chặt ly trà lên tiếng:
- Chúng ta đã sai sao? Để Liên Thi Nhã lộng quyền chèn ép người khác như vậy.Kim Thái Hanh tiếp lời:
- Nhưng mà, các người không nhận ra đệ ấy từ lúc nói mất trí nhớ liền thay đổi chóng mặt, rất khác biệt so với ngày xưa hay sao.- Đệ ấy còn nói muốn gặp đầy đủ chúng ta để viết giấy hòa ly, vĩnh viễn đi khỏi đây đấy.
Kim Thạc Trân nhíu mày trước lời nói của Phác Chí Mân:
- Nằm mơ, đệ ấy mãi mãi cũng không được rời xa chúng ta.- Vậy Thi Nhã thì sao?
Phác Chí Mân cười đểu nhìn Nam Tuấn vừa lên tiếng:
- Cho các huynh hết, ta chỉ cần Chính Quốc.
Mẫn Doãn Kỳ xoa mi:
- Chính Quốc ác cảm rất lớn với chúng ta sao, lại ra sức né tránh như vậy.Trịnh Hiệu Tích đáp lại:
- Không phải, đệ ấy nói thích năm người bọn ta, chỉ trừ ngươi thôi Doãn Kỳ.Phác Chí Mân nén cười nhìn khuôn mặt đang đen lại của Mẫn Doãn Kỳ rồi lại nghiêm túc:
- Vốn dĩ chúng ta đều chưa có được trái tim của đệ ấy, đó chỉ là rung động nhất thời thôi. Ta không thích có người chen chân giữa ta và Chính Quốc, vì thế Liên Thi Nhã, các huynh muốn bảo vệ thì kêu cô ta tránh xa đệ ấy ra.Phác Chí Mân rời đi nhanh chóng, để lại năm con người suy nghĩ trong phòng. Kim Thạc Trân cũng cất giọng:
- Thật hay ta cũng có ý như Chí Mân.
Nhún vai một cái rồi mở cửa ra ngoài. Trịnh Hiệu Tích tiếp lời:
- Ta muốn đảm bảo an toàn cho Chính Quốc, vì thế Liên Thi Nhã kia không thể để cô ta lộng hành đắc ý, ỷ lại sự nuông chiều trước đây mà hống hách hại người. Đã không còn là Liên Thi Nhã ta từng quen biết, cô ta không xứng.Kim Thái Hanh vò đầu, thực sự là Liên Thi Nhã hại cậu sao. Nói không thất vọng là nói dối, nhưng cảm xúc bực bội này cũng nhanh biến mất. Bởi bọn hắn đã nhận ra hắn đối nàng ta chỉ là trách nhiệm vì lời hứa không phải là tình yêu.
- Ta thấy nên thu quyền hành của cô ta lại.Kim Nam Tuấn nhấp một ngụm trà tiếp lời:
- Nói vậy, chúng ta không còn cảm tình gì với Liên Thi Nhã sao?Mẫn Doãn Kỳ nhếch mép, lúc đầu hắn cũng đâu có thích cô ta. Chỉ vì hắn ghét sự ép buộc từ người khác, Điền Chính Quốc là vương phi được sắp đặt cho bọn hắn, trong lòng cũng có tia bài xích, mà cậu lại còn làm không ít việc ảnh hưởng đến danh dự bọn hắn. Cho nên để Liên Thi Nhã tiếp quản vương phủ cũng là để bù đắp cô ta không được làm chính thất, không quan tâm gì đến Điền Chính Quốc nữa. Thật không ngờ đến cậu chịu nhiều khổ sở như vậy, bản thân lại thay đổi cách nhìn với cậu, cậu càng tránh, hắn càng muốn gần cậu. Dù thế nào Điền Chính Quốc phải vĩnh viễn thuộc về hắn.
- Ngày mai cho người trong phủ tập trung lại, thu quyền tiếp quản của cô ta cho Chính Quốc đi.
- Được, bọn ta đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)
FanfictionAuthor: Mono0903 Thể loại: đam mỹ, sủng ngọt, sinh tử văn, HE. Beta: 19/05/2022 "Tiểu Lan, em đừng đuổi theo ta nữa." "Vương phi, không được, người mau quay về." "Vương phi, người không được trèo tường, nguy hiểm lắm." "Tiểu Lan, em thấy hồng hạnh...