Chap 42: Tụ họp

12K 585 26
                                    

Xe ngựa chạy về đến cửa phủ. Jungkook bám víu người của Mẫn Doãn Kỳ không muốn buông. Hắn dịu dàng ôm cậu xuống rồi về phòng mình. Cởi lớp y phục rườm rà nằm xuống giường. Đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực ấm áp rồi mệt mỏi thiếp đi. Hắn hôn nhẹ lên trán, bàn tay vòng lớn giữ cậu trong lòng rồi nhắm mắt.

Ngày hôm sau, Jungkook tỉnh dậy. Đồng tử đảo quanh tìm kiếm bóng nam nhân rồi lại ủ rũ. Uể oải ngồi dậy rửa mặt, mặc y phục xanh ngọc đơn giản muốn ra ngoài thì kinh ngạc khi cánh cửa phòng mở ra. Cậu chạy nhanh tới ôm chặt người kia:
- Thái Hanh.
Hắn dịu dàng vỗ lưng cậu. Thỏ con sáng sớm đã bám người:
- Chính Quốc, sao vậy?
Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn nhỏ giọng:
- Ta sợ ngươi lại bỏ ta một mình trong phủ.
Hắn bế hẳn cậu lên, Jungkook được đà tựa đầu lên vai ôm cổ làm nũng không buông. Nam nhân cao lớn cười khổ rồi ôn nhu:
- Ngoan! Ăn sáng xong rồi lên kinh thành.
- Để làm gì, lễ hoa đăng hai ngày nữa mới đến mà.
- Hiệu Tích và Nam Tuấn đưa tin hôm nay sẽ trở về.

Cái tên được nhắc đến, tâm trạng vui lên hẳn, cậu quay mặt đối diện với hắn, giọng nói phấn khích gấp gáp:
- Có thật không? Mau, chúng ta mau đến đón bọn họ.
Hắn chạm nhẽ chóp mũi xinh xắn của cậu:
- Được rồi, còn sớm. Phải no bụng đã biết chưa?
- Được được.

Kim Thái Hanh bế cậu ra ngoài sảnh ăn lớn. Nơi có ba nam nhân đang đợi sẵn chưa dùng đồ ăn. Thấy cậu đến, khuôn mặt liền trở lên ôn hòa rồi bắt đầu giải quyết bữa sáng. Một lúc sau, Jungkook được Thạc Trân nắm tay cùng Chí Mân lên xe ngựa di chuyển đến kinh thành.

Đến nơi, Jungkook kinh ngạc nhìn hoàng thượng cùng một mỹ nhân xinh đẹp không phải hoàng hậu đứng trước cổng thành cùng quan hầu đằng sau. Cậu được bọn họ đỡ xuống nhanh chóng hành lễ rồi đứng gọn vào một góc. Cậu chần chừ, hai mắt cứ nhìn lên phía trước chờ đợi bóng dáng quen thuộc.

Mặt trời lên cao hơn, tiếng bước chân quân binh từ đằng xa, nổi bật hai thân ảnh uy mãnh trên ngựa đi tới. Cậu phấn khích muốn chạy đến thì bị giữ lại, Chí Mân lắc đầu biểu thị cho cậu còn có người khác. Jungkook bừng tỉnh, hoàng thượng ở đây, cậu sao có thể thất lễ.

Nam Tuấn và Hiệu Tích nhận ra bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, mím môi nhẹ rồi xuống ngựa:
- Thần, tham kiến hoàng thượng.
- Hiền đệ mau đứng dậy. Lần này chinh phạt Bắc Hầu trở về quả là lập công lớn. Mau vào thành.
- Đa tạ hoàng thượng.

Đám quan hầu cúi đầu rồi rẽ lối cho bọn họ đi vào. Hoàng thượng cùng nữ nhân kia đi trước, Jungkook vội chạy tới nhào vào giữa người Nam Tuấn và Hiệu Tích:
- Các người về rồi.
Nam Tuấn xoa đầu cậu ôn nhu:
- Chính Quốc, bọn ta đã hứa sẽ trở về trước lễ hoa đăng.
- Ta biết.

Cậu mỉm cười toe toét rồi nắm tay Hiệu Tích bước đi. Đám người còn lại nhún vai bình thản theo sau.

Ở lại trong cung một lúc, bọn họ được phong thêm chức tước, đất đai vàng bạc rồi trở về vương phủ. Lúc này cũng đã không còn sớm. Jungkook ngồi giữa bàn lớn nhìn thức ăn trước mặt thỏa mãn. Cuối cùng cũng có bữa ăn tập trung đông đủ người. Không khí diễn ra vô cùng thoải mái, Nam Tuấn và Hiệu Tích kể cho bọn họ nghe về cuộc chiến diễn ra sao. Nhưng vẫn không quên nhắc công cậu đưa mô hình vũ khí tới. Jungkook cười đắc ý, ngoan ngoãn ăn đồ ăn bọn họ gắp tới.

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ