Chap 21: Cô ta sai trước.

18.2K 774 63
                                    

Trong sảnh, Mẫn Doãn Kỳ cùng Kim Nam Tuấn và Trịnh Hiệu Tích ngồi trên ghế nhàn nhạt uống ngụm trà. Mai phi cùng Huệ phi run rẩy lắp bắp quỳ xuống thảm thiết:
- Vương gia, thần thiếp bị oan, thần thiếp không có hại vương phi.

Sáng sớm, Trịnh Hiệu Tích cùng Kim Nam Tuấn vừa về phủ đã nghe tin cậu gặp nạn, vội truy hỏi Mẫn Doãn Kỳ. Hắn ta chỉ lạnh giọng nói đến sảnh chính xét xử.
Nhìn đám thiếp thất trước mặt mà chán ghét. Bọn họ chưa từng đụng chạm đến lũ người này, vốn dĩ cưới về là để củng cố quyền lực, không ngờ lại gây hại tới Chính Quốc, thật rắc rối.

Mẫn Doãn Kỳ không nhanh không chậm nhìn Tử Lâm. Hắn hiểu ý liền lên tiếng:
- Vương gia, thuộc hạ tra được tên nam nhân lạ mặt hôm qua là người của Mai phi và Huệ phi. Nửa đêm sai người đến tạm giam thì thấy hai vị nương nương có ý định bỏ trốn khỏi phủ.

Mai phi gào thét:
- Không, ngươi nói láo, ta không biết gì hết, ta chỉ là muốn về thăm nhà mẹ đẻ.
- Nương nương, sao người lại về thăm nhà vào thời điểm như vậy, hơn nữa còn mang theo tay nải chứa nhiều ngân lượng vàng bạc như vậy?
- Ngươi..

Mẫn Doãn Kỳ bình thản:
- Tử Lâm, được rồi.
Hắn vội khoanh tay lùi về sau. Đôi mắt sắc lạnh quét một vòng đám thiếp thất:
- Nói cho bổn vương nghe, hôm qua tại sao các người lại kéo đến biệt viện của ta vào đúng lúc vương phi gặp nạn, có phải các ngươi đã biết chuyện gì không?

Kim Nam Tuấn khó chịu đập tay xuống bàn lớn giọng:
- Nói!
Đám người sợ hãi tay run lẩy bẩy. Một nữ nhân ấp úng mở lời:
- Vương..vương gia. Là Mai phi cùng Huệ phi bảo chúng thần tới. Chúng thần không biết chuyện gì hết.
- Phải phải, là Mai phi và Huệ phi.

Trịnh Hiệu Tích nhăn mặt xoa mi, chuyện triều chính đã khiến bọn hắn đau đầu không ít, nay lại thêm cả lũ cung nhân không biết điều làm loạn, có phải đều muốn bọn hắn tàn nhẫn ra tay giết hết không:
- Mai phi, Huệ phi, các người còn gì để nói?

Hai cô ả vội ôm chân bọn hắn khóc lóc:
- Vương gia, là bọn họ ganh ghét vu khống cho thần thiếp, người phải tin tưởng thần thiếp.

Đôi chân không thương tiếc hất văng hai cô nàng ngã sõng soài.

Jungkook được Tiểu Lan dìu vào đã thấy Mai phi cùng Huệ phi đầu tóc rũ rượi thê thảm trên mặt đất liền thắc mắc:
- Vương gia, đã có chuyện gì?

Nghe thấy giọng nói yếu ớt vang lên, bọn hắn vội nhìn ra phía cửa:
- Chính Quốc, sao lại đến đây?
Jungkook bình tĩnh đi tới, Tiểu Lan bỏ tay cậu ra, Mẫn Doãn Kỳ liền ôm cậu vào lòng để cậu ngồi xuống:
- Có mệt không?
Jungkook lắc đầu:
- Ta không sao, bọn họ...

Trịnh Hiệu Tích tiếp lời nhẹ giọng:
- Là hai người này hại ngươi.
Jungkook kinh ngạc, Mai phi và Huệ phi sao:
- Vương gia, có phải nhầm lẫn không. Hôm qua bọn họ vừa mới xin lỗi ta, còn tặng ta túi thơm nữa đấy.

Mẫn Doãn Kỳ nghi hoặc:
- Túi thơm?
- Phải a, ta còn đeo trên người.
Jungkook rút nó ra từ thắt eo đưa cho hắn. Doãn Khởi cầm lên ngửi nhẹ rồi đưa cho Tử Lâm.
Hắn liền khoanh tay nghiêm giọng:
- Vương gia, thì ra bụi phấn trên sàn hôm qua rất nguy hiểm. Để một mình thì không sao nhưng kết hợp với mùi hương trên túi thơm này liền gây kích thích mạch não, cơ thể sẽ nhanh chóng mất sức không thể cử động mạnh.

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ