Sáng sớm, Jungkook đã phải tỉnh dậy để đến chỗ Kim Thạc Trân. Chọn bộ y phục đơn giản rồi bước ra ngoài, đã thấy người của hắn đứng chờ. Mở lời một câu:
- Vị huynh đài này, xin lỗi đã để ngươi đợi lâu.
- Vương phi, đây là chức trách của thuộc hạ.
- Được rồi, chúng ta đi.Dọc đường, gia nhân lại bắt đầu xì xào: Kia không phải vương phi sao, lại đi bên cạnh với người của Kim đại vương gia, không phải lại gây ra chuyện gì chứ?
- Chúng ta mau đi thôi, đừng lắm mồm lắm miệng rồi mất mạng như chơi.Jungkook thấy bọn họ nhìn mình liền khó hiểu, cậu làm sai chuyện gì sao?
- Này huynh đài, huynh tên gì thế?
- Bẩm vương phi, thuộc hạ là Ban Tấu.
- Vậy sao, A Tấu, người thấy ta thế nào?
- Người rất xinh đẹp, thông minh, gia thế tốt.
Jungkook gật gù hài lòng:
- A Tấu, ngươi thật khéo nói. Ta như vậy mà sao lại phải mất thời gian ở cái phủ chán ngắt này nhỉ.
- Vương phi, người muốn ra ngoài sao?
- Không chỉ muốn ra ngoài mà là vĩnh viễn rời khỏi đây, haizz...
Ban Tấu nhìn cậu phức tạp, đây thực sự là vương phi Điền Chính Quốc?
Jungkook thấy hắn ngơ ngác liền vội lên tiếng:
- A Tấu, ngươi đừng nghĩ nhiều, quên chuyện ta vừa nói đi. Sau này ngươi có thể đến biệt viện của ta. Dù nó không sang trọng nhưng nhiều trò hay lắm, ta mời ngươi một bữa.
- Vương phi, thuộc hạ không dám.Jungkook cười xuề xòa, theo thói quen khoác tay lên vai hắn:
- Ngươi đáng yêu thật đấy. Haha..
Ban Tấu vội dừng chân lại khiến Jungkook giật mình níu tay hắn:
- A Tấu, ngươi đứng lại phải báo ta một tiếng.
- Tham kiến vương gia.Jungkook ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, đây là nơi ở của cái tên Kim Thạc Trân sao, vừa đẹp lại rộng như vậy, chỗ của cậu không bằng một góc nhỏ luôn, thật bất công.
Kim Thạc Trấn nhíu mày nhìn tay cậu chạm vào vai Ban Tấu, hắn sợ hãi trắng bệch mặt bỏ ra. Jungkook mất chỗ dựa liền hụt tay:
- A Tấu, ta nhờ vai ngươi một tí có sao đâu, thật nhỏ mọn.
- Vương phi, vương gia kìa..Jungkook giật mình, cậu mải ngắm nơi này mà quên mất sự hiện diện của hắn, vội quỳ xuống:
- Thần thiếp thỉnh an vương gia. Buổi sáng tốt lành.
Ban Tấu mặt ba chấm: Vương phi, hình như câu sau không hợp lý cho lắm.Kim Thạc Trân lạnh giọng:
- Ban Tấu, đi chép binh thư 100 lần.
Hắn khóc thầm khóc thảm thiết trong lòng, hắn nằm không cũng trúng đạn ư, nghiêm giọng nói:
- Vâng, vương gia.
Kim Thạc Trân nhìn Ban Tấu rời đi, Jungkook vẫn quỳ ở dưới, cậu thắc mắc A Tấu đã làm gì sai sao mà bị phạt nhỉ. Cả người bất chợt bị kéo lên, Jungkook va vào lòng của Thạc Trấn vội hét lên:
- Ô a vương...vương gia.
Kim Thạc Trấn bá đạo giữ chặt eo cậu lại, trầm giọng:
- Ngươi lo cho hắn sao?
- Không...có...à có, A Tấu đắc tội người sao?
Cánh tay lại thêm một lực ép sát cậu vào người:
- Điền Chính Quốc, tên của hắn là Ban Tấu.
Jungkook bĩu môi:
- Có sao đâu. A Tấu hay hơn lại khả ái hơn, hắn cũng rất thích mà.Kim Thạc Trân nhướng mi. Điền Chính Quốc, ngươi là người của bổn vương, lại dám thân mật với nam nhân khác sao. Chết tiệt:
- Điền Chính Quốc, ngươi ngoan ngoãn đi theo sau cho ta.
Jungkook ậm ừ:
- Vâng, vương gia.
Người cậu được thả ra có chút thoải mái hơn. Tên vương gia này sáng sớm ăn phải gì mà tức giận lên người cậu, còn thoảng giấm chua ghen tị khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)
FanfictionAuthor: Mono0903 Thể loại: đam mỹ, sủng ngọt, sinh tử văn, HE. Beta: 19/05/2022 "Tiểu Lan, em đừng đuổi theo ta nữa." "Vương phi, không được, người mau quay về." "Vương phi, người không được trèo tường, nguy hiểm lắm." "Tiểu Lan, em thấy hồng hạnh...