Chap 11: Tranh giành.

24.5K 1.1K 112
                                    

Ngựa dừng lại trước cửa chính vương phủ, sắc trời cũng nhanh chuyển biến sang chiều tà, đám thiếp thất do Liên Thi Nhã đứng đầu đã đợi ở bên ngoài. Mẫn Doãn Kỳ xuống ngựa trước, Jungkook loay hoay tìm cách tự mình xuống thì tay bị hắn kéo chặt ôm vào lòng bế khỏi yên ngựa.

Cậu sợ ngã liền kêu ô a dùng hai tay ôm lấy bả vai của hắn. Mẫn Doãn Kỳ hài lòng, miệng nhếch lên đặt cậu xuống. Chân vừa chạm đất Jungkook liền cách xa hắn ba bước. Liên Thi Nhã đang ở kia, để cô nàng bắt gặp cậu thân mật với tên vương gia này sợ sẽ không an toàn.

Hắn nhíu mày kéo cậu lại, Jungkook lại đẩy ra thì thầm:
- Vương gia, có rất nhiều người trước cửa lớn. Như này không được cho lắm.
- Vậy sao? Bổn vương cứ muốn như thế đấy.

Jungkook trừng mắt nhưng hắn lại làm ngơ, cậu đẩy không được. Thiên ạ, Jungkook phó mặc bị hắn lôi kéo vào bên trong. Ôi mẹ ơi, đôi mắt của Liên Thi Nhã, lườm muốn rách mặt cậu rồi. Cả đám nữ nhân hành lễ cẩn thận:
- Mừng vương gia trở về phủ.

Jungkook liếc mắt đảo quanh thấy Tiểu Lan ở gốc cây vẫy tay, mặt hình như rất nghiêm trọng, có chuyện gì sao? Jungkook lo sợ dùng lực hất tay hắn ra. Mẫn Doãn Kỳ đanh mặt giữ tay cậu lại không cho đi.

Liên Thi Nhã thấy hình ảnh này mà máu nóng dồn lên não, nhanh chóng trở lại bộ dạng mềm mỏng nhu nhược, dịu dàng mở lời:
- Vương gia, người muốn dùng thiện hay nghỉ ngơi trước?

Jungkook mất kiên nhẫn dứt khoát bỏ tay hắn ra:
- Vương gia, ta có việc, ngài qua chỗ Liên phi đi.
Đôi chân nhanh chạy về chỗ Tiểu Lan:
- Xảy ra chuyện gì rồi?
- Vương phi, vườn rau của chúng ta bị phá, bàn ghế bị đập gãy, A Phúc, A Bình ngăn cản bọn họ thì bị thương nặng, nô tì gọi thái y nhưng họ không đến.
Jungkook gấp gáp:
- Mau mau, chúng ta về biệt viện.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn bộ dạng lo lắng của cậu chạy đi mất mà không để ý hắn, còn lảng tránh hắn. Chết tiệt! Liên Thi Nhã lại mở lời:
- Vương gia, ngài..
Mẫn Doãn Kỳ tức giận nói lớn khiến đám người sợ hãi run rẩy:
- Câm miệng! Thấy vương phi mà không hành lễ. Tất cả chép kinh phật 100 lần.

Liên Thi Nhã tái mặt nhìn hắn bước vào phủ. Đôi mắt cay nghiệt: Điền Chính Quốc, lại là ngươi.

Jungkook về biệt viện đã thấy A Bình, A Phúc nằm trên giường giãy giụa đau đớn, mặt bị đánh bầm tím vô cùng khó coi. Đôi tay vội sờ trán: Nóng quá.
- Tiểu Lan, mang khăn sạch và nước ấm tới.
Jungkook lau nhẹ vết thương trên mặt bọn họ, đắp khăn cẩn thận rồi mới ra ngoài:
- Tiểu Lan, rốt cuộc chuyện này do ai làm?
- Vương phi, là người của Liên phi, nàng ta nhân cơ hội vương gia đi vắng liền cho người đến đập phá. Công sức của chúng ta đều đổ bể rồi.
Tiểu Lan uất ức rơi nước mắt.
- Không ai dám ngăn cản sao?
- Vương phi, Liên Thi Nhã là người tiếp quản vương phủ, bọn họ không có quyền xen vào.

Jungkook nghiến răng khe khẽ: Cmn Liên Thi Nhã, cậu đây chưa động đến cô ta đã bị ra tay. Sau này cậu liệu còn mạng để giữ không.
- Tiểu Lan, em cầm ít tiền ra ngoài mua thuốc bôi cho A Bình, A Phúc, ta nhất định sẽ xử lý chuyện này.
- Vâng, thưa vương phi.

Jungkook nhìn đống đổ nát ngoài sân vườn xoa mi mệt mỏi. Liên Thi Nhã muốn ép cậu vào đường cùng ư. Trong phủ chỉ còn mỗi Mẫn Doãn Kỳ kia, hắn chắc là theo phe cô ta rồi. Jeon Jungkook, cơn tức này mày có thể nhịn được không đây.

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ