Chap 18: Phủ quận công.

18.6K 791 42
                                    

- Vương phi, người ngoại quốc đến rồi ạ.
- Ta biết rồi,Tiểu Lan, gọi ông ấy đến sảnh chính giúp ta.
- Vâng, vương phi.

Mặc một bộ y phục gọn gàng, Jungkook vội ra ngoài tiếp đón Frank. Nắng sớm thật đẹp, tiết trời cũng dịu mát dễ chịu hơn.

Bước vào sảnh chính, Frank liền cúi đầu hành lễ:
- Tham kiến vương phi.
- Không cần đa lễ, mau ngồi xuống.

Jungkook nhấp một ngụm trà rồi thản giọng:
- Tiểu Lan, em gọi vương gia đến chỗ ta.
- Vâng, vương phi.

Cậu điềm đạm hướng đến Frank:
- Frank, đa tạ ngươi đã dành thời gian đến chỗ ta. Nghe nói phương Tây rất nhiều thiết bị hiện đại, ta có thể xem không?
- Vương phi không cần khách sáo. Thần sẽ cho người mang tới ngay.

Jungkook mỉm cười cầm chiếc bật lửa cùng ống nhòm do Frank đưa đến vô cùng thích thú. Hừm, không tệ, thêm cả một bộ thước đo, quả là thu hoạch lớn.
- Frank, đa tạ, ta đã sắp xếp chỗ ngươi nghỉ ngơi. Hi vọng ngươi sẽ thích.
- Vương phi, thần xin cáo lui.
- Bye bye.

Jungkook lấy một tờ giấy dàn trải ra mặt bàn, kẻ compa một vòng tròn lớn rồi từ từ đo góc cho ván tre tạo guồng nước. Thái Hanh vừa bước vào đã thấy cậu chăm chú mà không khỏi sủng nịnh, tay phất cho người hầu lui xuống để lại không gian riêng cho cậu và hắn.

Jungkook hoàn toàn không để ý tới sự xuất hiện của nam nhân ưu tú. Khuôn mặt có chút nhem nhuốc vì mực vẽ quay sang thì chạm phải xương quai hàm sắc bén. Cậu giật mình rơi luôn cả bút:
- Vương gia, người vào khi nào thế?

Kim Thái Hanh lau nhẹ má cậu, cảm xúc mềm mại trơn mịn càng khiến hắn yêu thích, véo véo hai má bánh bao thơm mềm đến đỏ ửng khiến Jungkook nhăn mặt:
- Ngài đừng véo nữa, sẽ xệ xuống mất.
Hắn nở nụ cười nhếch mép rồi xoa đầu cậu:
- Đáng yêu.
Jungkook vội quay người đi, cầm bút tiếp tục phác thảo vì xấu hổ:
- Sao chỉ có ngài, Doãn Kỳ đâu rồi?
- Huynh ấy đi huấn luyện binh lính rồi.

Jungkook gật gù, ghi nốt những ghi chú rồi đặt bút thổi nhẹ hài lòng. Kim Thái Hanh là lần đầu tiên thấy vật kì lạ như vậy có chút ngơ ngác mơ hồ. Jungkook cười thầm:
- Vương gia, ngài đừng xem nữa. Mau gửi đến chỗ của Chí Mân và Thạc Trân. Để bọn họ kịp thời giải quyết tình hình ở đó, còn về phủ nữa.
- Ta biết rồi, Ảnh.
- Chủ nhân.
- Mau đưa cái này đến Tây Bắc, nhanh nhất có thể.
- Thuộc hạ đã rõ.

Jungkook nhìn hắc y nhân nhanh chóng biến mất như gió không khỏi ngưỡng mộ. Thái Hanh thấy cậu ngẩn người liền cốc nhẹ vào đầu khiến cậu bừng tỉnh.
Jungkook hờn dỗi đứng tránh xa hắn. Kim Thái Hanh vội dang bàn tay to lớn kéo nhẹ ôm cậu vào lòng vỗ về:
- Chính Quốc, ta xin lỗi, ta bồi thường cho ngươi.

Jungkook đấm nhẹ lưng hắn một cái:
- Ngài chỉ biết bắt nạt ta, còn nữa không được ôm ấp như vậy, người ngoài thấy không hay đâu.

Kim Thái Hanh liền hôn nhẹ lên môi cậu dịu dàng:
- Vương phi của bổn vương, ta ôm thì sao, ai dám chỉ trích, bổn vương liền xử lý kẻ đó.
Hai má đỏ ửng xấu hổ nóng lên:
- Được rồi, không đứng đắn.
- Hôm nay cùng ta đến phủ quận công một chuyến, được không?
- Được, ta biết rồi.

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ