Chap 27: Hội săn.

13.8K 637 35
                                    

Ngày hôm sau.
- Chí Mân, ta cũng muốn đi mà...
Jungkook nhõng nhẽo năn nỉ nhưng chỉ nhận lại từ "không" từ Phác Chí Mân.
Chu môi hừ nhẹ rồi quay sang nam nhân ung dung uống trà:
- Thái Hanh, ta sẽ không sao đâu.
Hắn lại lắc đầu từ chối. Jungkook xụ mặt xuống: Các ngươi không thương ta...
Sáu nam nhân nghe tiếng cậu nức nở liền cuống cuồng dỗ dành. Kim Nam Tuấn nhanh ôm cậu vào lòng dịu dàng:
- Đi, sẽ cho ngươi đi cùng.
Đôi tay nhỏ lau giọt nước mắt trên khóe mi, đồng tử đầy sao long lanh nghi hoặc:
- Có thật không?
- Tất nhiên.
Tiếng cười khúc khích ranh ma vang lên, Jungkook bỏ hắn ra rồi nhanh kéo tay bọn họ đi:
- Mau, mau lên.
Trịnh Hiệu Tích cười khổ: Không ai kháng cự lại được sự làm nũng của con thỏ này. Kim Thái Hanh nhẹ giọng:
- Chính Quốc, bình tĩnh, chúng ta đi thay y phục đã.
Jungkook liền đứng lại:
- Được, Tiểu Lan, giúp ta. Phải rồi, các người không được nhân cơ hội đi trước bỏ ta lại đâu đấy.
Đám người mỉm cười bất đắc dĩ haizzz...

Ba mươi phút trước..
Sáng sớm, Jungkook thức dậy dùng bữa xong đã chạy đi kiếm bọn họ. Vừa hay nghe được lời Thạc Trân nói về cuộc săn bắn trong cung. Bọn họ đi hết thì cậu một mình trong phủ làm gì? Hơn nữa đi săn vô cùng thú vị, cậu phải chớp lấy cơ hội. Và rồi, tình cảnh thụ nam đáng yêu phải năn nỉ hết lời mới được bọn họ mang theo. Sáu chàng công của chúng ta cuối cùng vẫn là phải gật đầu đồng ý. Chậc, đúng là thiếu nghị lực mà.

Cuộc đi săn tại khu rừng lớn, nơi tập trung đã được đánh dấu rõ ràng. Bọn họ vừa đến nơi, nhanh chóng hành lễ với hoàng thượng cùng quan viên. Hình như có cả người từ nước khác. "Kia là người Mông Cổ sao?" Jungkook ngồi bên cạnh Nam Tuấn tò mò.
Hắn đáp nhẹ:
- Ngươi đoán đúng rồi.
Oh nhẹ một tiếng rồi nhấp ngụm trà. Nữ nhân Mông Cổ kia hình như là đang nhìn chằm chằm về phía cậu và bọn họ thì phải.

Mặt trời lên cao, hoàng thượng bắt đầu chủ trì cho cuộc thi. Mọi người đều bắt đầu xuất phát.

Jungkook nhỏ giọng:
- Các người đi trước đi, ta sẽ làm vướng tay vướng chân các người.
Mẫn Doãn Kỳ không nói không rằng ôm cậu lên xe ngựa:
- Không phải lo lắng, đi cùng bổn vương.
Năm người còn lại cũng nhanh chóng ngồi trên yên ngựa, giọng trầm ổn:
- Đi thôi.

Jungkook vui vẻ gật đầu, thoải mái ngồi phía trước dựa vào lồng ngực Mẫn Doãn Kỳ. Vào trong rừng, Trịnh Hiệu Tích cùng Kim Thái Hanh đã nhanh bắn được một con thỏ, Jungkook vỗ tay phấn khích. Môi cong lên đắc ý sung sướng. Nam nhân còn lại cũng không thua kém thu được mấy con chồn. Mắt cậu ánh lên tia cảm thán ngưỡng mộ:
- Giỏi quá, giỏi quá!

Dàn người cũng nhanh tản dần để săn con mồi lớn hơn. Jungkook ngồi trong lòng Doãn Kỳ thi thoảng lại hát lên mấy câu cho vui tai. Nhưng lại khiến hắn thoáng kinh ngạc: Giọng hát của cậu.
- Chính Quốc, ngươi hát rất hay, hát tiếp đi.
Jungkook mỉm cười ngọt trước lời khen từ nam nhân. Không nhịn được phấn khích hôn lên má hắn một cái.

Mẫn Doãn Kỳ có chút đơ nhẹ, giữ vai cậu lại nhìn khuôn mặt đỏ ửng kia liền hôn lên đỉnh trán cậu thì thầm:
- Bổn vương sau này nhất định sẽ ăn sạch ngươi trước.
Jungkook ho nhẹ bối rối quay đầu đi:
- Ngài, mau săn tiếp đi. Cái đó..
Môi mỏng nhếch lên, thỏ con xấu hổ, đáng yêu..

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ