Cả phòng lặng như chết.
Không ai ngờ tới Vương Nhất Bác đã an phận nhiều ngày bỗng dưng nổi đóa ngay trong phòng thi, hai giáo viên chia nhau ở cửa trước và sau cũng một hồi mới phản ứng được, vội vàng xông tới can ngăn.
“Vương Nhất Bác, em làm gì đấy, đang là giờ thi, mau dừng tay…”
Trần Phong vừa mới chuyển tới, trước đã nghe qua đại danh của Vương Nhất Bác, nhưng cảm nhận trực quan lại ít sợ hơn những người khác.
Gần như không đợi các giáo viên tới, Trần Phong đã dùng sức nghiêng đầu phản kháng, muốn rụt cổ mình khỏi tay Vương Nhất Bác, miệng vẫn chửi mát, “Con mẹ nó, có loại trực tiếp đối đầu…”
Vương Nhất Bác cười giễu, thuận thế nhấc cả người cậu ta lên, vật thẳng xuống đất. Động tĩnh rất lớn, lập tức xô bàn ghế sang một bên.
Mấy nữ sinh không khỏi hoảng sợ hô thành tiếng, vội đứng lên tránh.
“Trực tiếp đối đầu?” Vương Nhất Bác không rõ, lặp lại lần nữa, giày đá bóng màu trắng không chút do dự đạp lên mặt giày của Trần Phong mới bị Trình Tiêu dùng chân ghế chèn lên, không dùng bao nhiêu lực, nhưng vấn dễ dàng chế trụ cậu ta, nhìn từ trên cao xuống, cười giễu một cái.
“Con mẹ nó cậu thử đứng dậy trực tiếp đối đầu tôi xem?”
Hai giáo viên căn bản không kéo Vương Nhất Bác ra nổi, bị anh hất tay mặc kệ, đúng lúc đó giám thị Trần Kim Thủy nghe thấy động tĩnh bèn đi tới kiểm tra.
“Các em có chuyện gì?”
Ông ta gọi mấy thầy bên cạnh sang, sau khi tách Vương Nhất Bác và Trần Phong ra thì mắng xối xả.
“Vương Nhất Bác, em nói xem em vừa gây ra chuyện gì? Bây giờ là thời gian thi đấy em biết không? Không phải thầy thích nhiều lời, nhưng em cũng lớn rồi, làm việc có thể chừng mực chút được không?”
Không trách được Trần Kim Thủy vừa mở miệng liền mắng Vương Nhất Bác trước, Trần Phong là học sinh mới chuyển tới, so với kẻ thường xuyên gây chuyện như Vương Nhất Bác, cậu ta hầu như không gây được ấn tượng, hơn nữa đối tượng lại là Vương Nhất Bác, Trần Kim Thủy xem như mặc định anh là người gây chuyện trước.
“Thầy thấy môn này hai em đừng thi nữa, ra ngoài với thầy.”
Trần Kim Thủy nhìn lên đồng hồ treo trước phòng học, mặc dù ở phòng truyền thông toàn là những tên đội sổ, thế nhưng vẫn có nhiều học sinh nghiêm túc học hành thi cử, ông ta thấy giáo huấn hai người ngay trong phòng thi thì không phải lắm, cho nên đưa hai người ra khỏi phòng thi trước rồi lại hỏi vì sao đánh nhau.
Người minh mẫn vừa nhìn là biết Vương Nhất Bác ra tay, nhưng đánh người thì phải có lí do chứ? Như vậy mới quyết định được cuối cùng nên xử lí thế nào.
Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì, vẫn là dáng vẻ không quan tâm, lập tức đi theo Trần Kim Thủy ra ngoài.
Nhưng anh chưa đi được hai bước, cổ tay đã bị người phía sau túm lại.
Anh biết đó là ai, bước chân bất chợt như bị đóng đinh.
Vùng đất kia như đang tỏa nhiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)
Lãng mạnKhó được có lúc chàng thiếu niên cà lơ phất phơ Vương Nhất Bác muốn làm một việc khá lãng mạn và tình cảm, chính là dỗ cô bạn gái nhỏ Trình Tiêu đi ngủ... Thế nhưng cái giọng điệu kiểu sao cũng được này nói rằng, "Không phải dỗ em ngủ rất đơn giản ư...