Sắc trời dần tối, cả thành phố chìm trong bóng đêm, ánh đèn đường đan vào cảnh đêm, đèn xe nhấp nháy, phồn hoa náo nhiệt vô cùng.
Trong không khí nóng bức nặng nề, gió đêm thổi qua cũng chỉ giảm bớt được chút nhiệt độ bên ngoài, cả thân mình đều như bị rang khô. Mà trong một căn hộ đang mở điều hòa, bầu không khí vẫn cực kỳ nóng.
Vương Nhất Bác nói muốn xem Trình Tiêu mặc món đồ kia vào ban đêm, không đợi Trình Tiêu trả lời đã lùi về ngồi trên giường, thuận thế ôm Trình Tiêu lên, muốn động tay giúp cô thay quần áo.
Trình Tiêu cấp tốc phản ứng lại, đưa tay nắm lấy góc áo kéo xuống, không muốn cho Vương Nhất Bác thực hiện ý đồ.
Hiện tại trời vẫn chưa hoàn toàn tối đâu, anh muốn cô thay quần áo, nói chỉ muốn xem cô mặc ra sao, lừa gạt đến ma cũng không tin!
Nhưng sức lực của nam nữ trời sinh đã khác biệt, Vương Nhất Bác kéo hai cánh tay của Trình Tiêu lại, dễ dàng đẩy qua trán.
Một tay anh giữ đôi tay đang giãy giụa của cô, một tay lại muốn vén áo cô lên. Trình Tiêu sao có thể để anh toại nguyện, rụt thân thể về sau, muốn tránh khỏi bàn tay anh.
Cô ngồi trên đùi anh, vòng eo học vũ đạo mấy năm mềm mại không thể tưởng tượng nổi, luôn luôn chuẩn xác tránh khỏi bàn tay anh.
Tóc dài xõa tung sau vai đảo qua đảo lại theo động tác vặn eo của cô, chạm vào cánh tay và đùi Vương Nhất Bác, hơi ngứa.
Vương Nhất Bác nhíu mày, cười như không cười nhìn cô, chẳng nói gì, cùng cô chơi trò tránh né này mấy phút.
Nếu không phải anh vui lòng mặc kệ kết quả thì khi Trình Tiêu tránh thoát anh lần đầu tiên, Vương Nhất Bác đã sớm ném người lên giường.
Nhưng mà trò chơi tình lữ vẫn phải có, không thể quá trực tiếp, Vương Nhất Bác nghĩ.
Mặc dù vậy anh vẫn âm thầm tính thời gian, thời điểm vừa chín liền dùng thủ đoạn cứng rắn, cũng không biết Trình Tiêu cự tuyệt hay là chấp nhận.
Bởi vì có một số việc, bạn trai nên cứng thì phải cứng, không thể chút cha chút chít như gà con được.
Vương Nhất Bác đã nghĩ xong, thậm chí còn tưởng tượng đến cảnh lát nữa làm sao để đòi lại lợi tức từ chỗ Trình Tiêu, nhưng anh tính sai một việc.
Biết người ngồi phía trên thân mình là ai, thân thể xảy ra phản ứng tự nhiên.
Quần áo mùa hè vốn mỏng manh, huống chi Trình Tiêu mặc váy. Chiếc váy đã sớm cọ đi cọ lại, từ cách một lớp vải mềm thành da thịt chạm da thịt.
Bởi vậy Trình Tiêu cảm nhận được sự biến đổi của Vương Nhất Bác.
Cô dừng lại, ngẩng đầu, hơi giật mình đối mặt với anh.
Vương Nhất Bác ánh mắt đen tối, chứa đựng cảm xúc Trình Tiêu không hiểu được. Anh nhìn cô chằm chằm, chậm rãi mở miệng, "Sao lại không tiếp tục động?"
Ngữ khí xem ra còn rất tiếc nuối. Huống chi lời này giống như đang ám chỉ cô làm chuyện gì đó khó nói.
Cũng không thể trách Trình Tiêu suy nghĩ lung tung. Chỉ là có một lần cô và Vương Nhất Bác tản bộ trong trường của anh, lúc đến khu vườn sau trường thì vô tình phá vỡ chuyện tốt của người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)
RomanceKhó được có lúc chàng thiếu niên cà lơ phất phơ Vương Nhất Bác muốn làm một việc khá lãng mạn và tình cảm, chính là dỗ cô bạn gái nhỏ Trình Tiêu đi ngủ... Thế nhưng cái giọng điệu kiểu sao cũng được này nói rằng, "Không phải dỗ em ngủ rất đơn giản ư...