Góc phòng học trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, sau đó tiếp tục là tiếng cười to không chút che đậy.
Vương Nhất Bác thì đỡ, sau khi kinh ngạc lúc đầu, còn có thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh, ngược lại là Lạc Gia Thiện, không chỉ ôm bụng cười to, còn thỉnh thoảng đập bàn.
“Bác ca, anh có nghe thấy không, bạn cùng bàn của anh nói rằng cô ấy là trai giả gái, trai giả gái đấy!”
“Trai giả gái, ngầu vãi.”
“…”
Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của Lạc Gia Thiên có vẻ một lời khó nói hết.
Con mẹ nó chứ không bị điếc, ai cần cậu ta lặp lại nhiều lần như vậy.
Ngược lại là biểu cảm của Phương Vũ Thành, cho thấy rõ ngạc nhiên.
Rõ ràng vừa rồi Trình Tiêu không nói câu nào như vậy.
“Biết được những gì cậu muốn biết rồi, có thể cho tôi vào chưa?” Không thèm để ý đến phản ứng bất đồng của bọn họ, Trình Tiêu rũ mắt hỏi.
Thật ra đứng như vậy vài phút, đùi phải và đầu gối của cô hơi âm ỉ đau, có chút đứng không vững.
Sàn nhà vệ sinh có hơi ướt, vừa rồi lúc nhảy từ trên cửa xuống, lòng bàn chân bị trượt, vì để tránh ngã sấp xuống cô buộc phải quỳ một chân trên mặt đất.
Động tác ngồi xuống của Trình Tiêu có hơi chậm chạp, Vương Nhất Bác bắt đầu thiếu kiên nhẫn, vừa định quen miệng mắng cô vài câu, ánh mắt lơ đãng quét qua tư thế quái dị của Trình Tiêu, đột nhiên mở miệng, “Chân cô bị sao vậy?”
Thật ra vừa rồi trước cửa nhà vệ sinh, anh đã thấy vải bên đầu gối phải của cô bị rách một lỗ, chẳng qua lúc đó anh cũng không muốn lại bị cô dẫn dắt, sau đó gần như đã quên mất, bây giờ chợt nhìn thấy trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Trình Tiêu không ngờ Vương Nhất Bác sẽ để ý tới, sững người một lúc, nhẹ giọng trả lời không sao cả.
Ánh mắt thoáng thấy Vương Nhất Bác dường như không còn gì muốn nói nữa, Trình Tiêu nâng cằm, “Lên lớp.”
Thấy thế, trong lòng Vương Nhất Bác còn khó chịu hơn.
Thật vất vả đợi đến lúc tan học, Trình Tiêu chỉ nói một câu nhường đường một chút liền đến chỗ ngồi của Trần Vận.
Vương Nhất Bác nhếch đuôi mắt lên, liền thấy Trình Tiêu đứng bên cạnh bàn Trần Vận, xoay người cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang xác định đi xác định lại một chuyện gì đó rất quan trọng.
Tiết tự học vào thứ sáu, trong trường thường không quản lý lắm, trong lớp rất nhiều người lén chạy ra ngoài hoặc là đến căn tin ăn cơm, hoặc là đến sân thể dục vận động, chỉ còn lại một vài người.
Vương Nhất Bác vừa định rời đi, đã bị Phương Vũ Thành gọi lại.
“Bác ca,” tiết vừa rồi Phương Vũ Thành đều ngồi ở dưới nghịch điện thoại, lúc này háo hức quay xuống chia sẻ với Vương Nhất Bác. “Anh biết vừa rồi em lướt web đã thấy gì không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)
عاطفيةKhó được có lúc chàng thiếu niên cà lơ phất phơ Vương Nhất Bác muốn làm một việc khá lãng mạn và tình cảm, chính là dỗ cô bạn gái nhỏ Trình Tiêu đi ngủ... Thế nhưng cái giọng điệu kiểu sao cũng được này nói rằng, "Không phải dỗ em ngủ rất đơn giản ư...