Mười giờ rưỡi ở sân trường, bốn phía đều là yên tĩnh.
Trong sân thể dục ánh đèn nhỏ mờ tối, Trình Tiêu nắm tay Vương Nhất Bác, chậm rãi đi qua đi lại.
Mới vừa trở về trường làm tuyên truyền một vòng người, sớm cũng đã hẹn đi ca hát ở chỗ nhộn nhịp đối diện trường, đoán chừng sẽ chơi bời đến rất khuya. So với ở cùng một đám người làm vài chuyện vô bổ vô ích, Trình Tiêu càng muốn cùng Vương Nhất Bác có thời gian ở chung.
Cái ý nghĩ này, không hẹn mà gặp lại trùng hợp với Vương Nhất Bác.
Chỉ cần cùng người mình thích ở chung một chỗ, cho dù là làm gì với nhau, không khí tựa hồ cũng vô cùng ngọt ngào.
Thiết bị trong sân thể dục nhỏ dưới anh đèn mờ nhạt hiện lên ánh sáng màu bạc, Trình Tiêu cào cào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, dùng một cái tay khác chỉ xuống một khu vực nhỏ, “Còn nhớ không, nơi đó, chính là nơi lần đầu tiên em gặp anh ở trường học này.”
Khu trò chơi điện tử mới là lần đầu tiên gặp mặt, tiếp theo chính là gặp ở trường học, cách nhau chỉ bốn mươi tám giờ.
Thời điểm bạn cho là đối phương chẳng qua chỉ là người xa lạ, hết lần này đến lần khác, một giây kế tiếp, ông trời sẽ dùng các loại lý do khác nhau đưa người đó đến bên cạnh bạn, từ đó mở ra số mệnh dây dưa lẫn nhau.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cô một cái, bỗng nhiên bật cười một cái, “Không phải chỗ đó.”
“Không phải?” Trình Tiêu hỏi ngược lại.
Cô cảm thấy trí nhớ của mình hẳn là được xem như không tệ, huống chi là chuyện có liên quan đến Vương Nhất Bác, làm sao có thể nhớ nhầm.
Vương Nhất Bác dắt tay Trình Tiêu đi mấy bước đến gần nơi cô vừa chỉ, nhưng lại dừng lại cách cái cây một bước, “Là ở chỗ này.”
Bóng ngược của hai người được bao trùm dưới bóng cây đại thụ tươi tốt, Trình Tiêu nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt chứa đựng ý cười của anh.
Lớp mười một năm ấy, đêm hôm đó, anh đang ở trong rừng cây nhỏ hóng mát yên ổn, ai biết nữ sinh kia đột nhiên ngăn anh lại, nhìn một cái chính là khuynh hướng muốn bày tỏ, đối với loại chuyện này, Vương Nhất Bác giống như là không nhịn được, vừa thấy có người ngăn cản ở trước mặt anh, liền xoay người muốn rời khỏi.
Chỉ là khi vừa mới xoay người, ánh mắt liếc thấy cách đó không xa có một bóng người quen thuộc đang đứng, chỉ liếc bằng một con mắt, Vương Nhất Bác cũng nhận ra thân ai kia.
Vô cùng bất ngờ, bản thân Vương Nhất Bác cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Làm sao mà người mới gặp mặt một hai lần, mình nhìn một cái đầu tiên đã nhận ra.
Quỷ thần xui khiến, anh đi tới thuận theo bản năng trong lòng đang thôi thúc.
Thời gian thay đổi, giống như tái diễn lại đêm hôm đó.
Vương Nhất Bác vỗ xuống bả vai Trình Tiêu, anh cúi người đến gần bên tai cô, giọng trầm thấp mang theo loại ôn nhu chỉ dành riêng cho cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/247247689-288-k913446.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)
RomanceKhó được có lúc chàng thiếu niên cà lơ phất phơ Vương Nhất Bác muốn làm một việc khá lãng mạn và tình cảm, chính là dỗ cô bạn gái nhỏ Trình Tiêu đi ngủ... Thế nhưng cái giọng điệu kiểu sao cũng được này nói rằng, "Không phải dỗ em ngủ rất đơn giản ư...