"Trình Tiêu, cậu đang nghĩ gì thế?” Thấy Trình Tiêu đứng yên bất động một chỗ, Trần Vận quay đầu lại gọi một tiếng, cũng cắt đứt luôn mạch suy nghĩ của Trình Tiêu.
Trình Tiêu ừ một tiếng, khôi phục lại từ trong trạng thái mất hồn, ôm thùng đồ trong tay đuổi kịp bước chân của các cô, chậm rãi đi về phía kí túc xá.
Vừa nãy cô đang suy nghĩ về hai câu Vương Nhất Bác thấp giọng nói lúc dán vào sau lưng cô.
Trong nháy mắt đó, rất nhiều câu nói cô có thể dùng để phản bác lại anh đều không thể thốt nên, cuống họng hết lần này đến lần khác đều không thể nói được gì, ngơ ngác đứng nhìn, để mặc anh đưa thùng đồ cho cô ôm.
Loại tình huống này từ trước tới nay chưa từng xuất hiện, Trình Tiêu biết hẳn là mình nên ngay lập tức ngăn anh lại, thế nhưng trong lòng cô dường như có một âm thanh vang lên đang khuyên nhủ rằng: mặc kệ đi, cứ để mặc cho anh làm gì cũng được.
“Trình Tiêu, hình như Vương Nhất Bác thích cậu đấy.” Trần Vận giúp cô ôm một con gấu bông Doraemon cao hơn một mét, đi trên đường từ nãy tới giờ cũng thu hút bao nhiêu là ánh mắt nhìn về phía này, cười trộm thì thầm bên tai Trình Tiêu.
Trình Tiêu: “…”
Thấy Trình Tiêu không nói gì, Trần Vận cũng không biết cô đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ nói hết những lời trong lòng với Trình Tiêu.
“Cậu thấy đấy, ngày hôm trước cậu mới đăng hình một con Doraemon lên vòng bạn bè, ngày hôm sau người ta đã đem một con tới cho cậu, cũng không chỉ là một con, hành động kiểu này với bạn thân đã không bình thường rồi, chớ nói gì người thực hiện lại còn là người như Vương Nhất Bác.”
“Trình Tiêu, cậu mới chuyển tới đâu không lâu nên mới không biết, trong khóa chúng ta, ít nhất cũng phải hơn một nửa nữ sinh thích cậu ấy, mà nếu có không thích thì cũng chỉ vì thành tích của cậu ta quá kém, chẳng qua nói tới giờ, vẫn còn một số thiếu nữ có lòng, gan lớn, chẳng thèm quan tâm đến thành tích mà chạy đi bày tỏ, khá hơn một chút có thể nhận được lời từ chối từ miệng của Vương Nhất Bác, còn không, một ánh mắt cậu ta cũng chẳng thèm cho.”
Trình Tiêu tất nhiên sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên hai người gặp nhau ở bên ngoài.
Tuy nói mối quan hệ hiện tại của họ cũng tốt hơn rất nhiều rồi, thế nhưng nó cũng chẳng thể hiện điều gì cả.
Đối với những lời nói của Trần Vận, Trình Tiêu cũng chỉ cho rằng đó là mấy lời vui đùa, nghe xong vào tai này cũng bay ra tai kia.
Dù cho trong lòng có chút cô đơn, còn có chút thất vọng.
Theo thường lệ, chiều thứ hai có hai tiết địa lý khô khan, buồn chán.
Thầy địa lý tên là Địa Trung Hải, mặc một bộ tây trang màu đen, đứng trên bục giảng, giảng giải về bản đồ địa lý thế giới, học sinh ngồi phía dưới không có mấy người chú ý lắng nghe.
“Địa thế của Châu Phi hướng về phía…”
“Ôi mẹ ơi…”
Cùng lúc, hai âm thanh đồng thời vang lên, một nhóm nhỏ gần cửa phía sau nổi lên một trận ồn ào nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)
Любовные романыKhó được có lúc chàng thiếu niên cà lơ phất phơ Vương Nhất Bác muốn làm một việc khá lãng mạn và tình cảm, chính là dỗ cô bạn gái nhỏ Trình Tiêu đi ngủ... Thế nhưng cái giọng điệu kiểu sao cũng được này nói rằng, "Không phải dỗ em ngủ rất đơn giản ư...