Chương 46

180 13 0
                                    

Từ nhỏ đến lớn, Trình Tiêu làm chuyện gì cũng đều một mình, cảm giác khi cùng người khác ngủ chung trên một cái giường thì đây chính là lần đầu tiên.

Chớ nói chi người cùng cô ngủ chung trên một cái giường, còn là một nam sinh.

Thần sắc trên mặt trấn định tự nhiên, trong lòng rốt cuộc vẫn có mấy phần không được tự nhiên.

Thừa dịp Vương Nhất Bác đem bánh ngọt còn thừa để vào trong hộp, sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt, Trình Tiêu một phen mở máy điều hòa không khí, chiếm cứ một góc.

Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra, lập tức thấy Trình Tiêu ngủ đưa lưng về phía anh. Anh cũng không nghĩ nhiều, kéo một bên chăn ra, nằm xuống.

Trình Tiêu trợn tròn mắt nhìn bóng đêm thâm trầm ngoài cửa sổ, toàn bộ tinh thần đều tập trung chú ý động tĩnh phía sau lưng.

Qua được mấy phút, Vương Nhất Bác cũng chỉ nằm thẳng trên giường, đặt biệt quy củ, cả người Trình Tiêu vốn có chút cứng ngắc cũng từ từ buông lỏng.

Đột nhiên, anh hướng về phía cô, trở mình.

Sau lưng truyền tới âm thanh nhè nhẹ mà máy điều hòa không khí phát ra, Vương Nhất Bác tay dài chân dài, đưa tay một cái, lập tức kéo Trình Tiêu vào trong ngực.

Một tay anh còn đặt trước bụng Trình Tiêu, một tay chống đầu, so với Trình Tiêu đang nằm cao hơn một đoạn, dễ dàng thấy được cả khuôn mặt cô.

"Lại giả bộ ngủ.”

Đừng thấy Trình Tiêu bình thường nhìn tự nhiên hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, Vương Nhất Bác biết Trình Tiêu trong xương tủy có chút xấu hổ, nếu không ngay lần trước ngày anh tỏ tình, Trình Tiêu cũng sẽ không phá lệ mà đưa lưng về phía anh, gục lên bàn giả vờ ngủ.

Thấy mình bị Vương Nhất Bác vạch trần, Trình Tiêu cũng không giả bộ ngủ nữa, trực tiếp xoay người, cả người nhào vào trong ngực Vương Nhất Bác, “Không phải ngày mai còn đi xem phim sao, nhanh ngủ đi, đừng nói chuyện nữa.”

Vương Nhất Bác nhướng mày, nhưng thật ra đối với sự chủ động của cô không chút nào kháng cự, lập tức ôm chặt hơn người trong ngực, “Tối mai mới đi xem phim.”

“Nghỉ ngơi dưỡng sức.” không biết Vương Nhất Bác lại sẽ nói ra cái gì, Trình Tiêu không muốn để anh mở miệng nói thêm câu nào, “Cho nên nhanh lên, nhắm mắt ngủ.”

Cô vừa nói, thấy Vương Nhất Bác còn mở to đôi mắt nhìn cô, giơ tay lên che hai mắt anh, dụ dỗ nói, “Nhanh nhanh nhắm mắt ngủ đi.”

Anh nhắm mắt lại, lông mi dài quét qua lòng bàn tay mềm mại của Trình Tiêu.

Trình Tiêu a một tiếng thu tay về, có loại cảm giác ma sát. Cô xoa bàn tay lên áo ngủ mình một hai lần, đến khi cảm thấy trên tay không còn cảm giác đó, giống như động vật nhỏ hướng đến chỗ sâu trong ngực Vương Nhất Bác, nhích đến gần một chút.

Vương Nhất Bác cũng không mở mắt, tìm cảm giác đặt cằm lên đỉnh đầu Trình Tiêu, lát sau cũng phát ra tiếng hít thở đều đều.

Ngày thứ hai, Trình Tiêu ngủ một giấc đến khi tự tỉnh.

Bởi vì vé xem phim đã mua buổi tối mới chiếu, loại khí trời này, vừa ra khỏi cửa thì mồ hôi sẽ chảy ướt lưng, ban ngày Vương Nhất Bác với Trình Tiêu đều ở trong khách sạn.

Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ