Lúc Trình Tiêu ôm cái hộp đi vào ký túc xá nữ bị dì quản lí và một vài nữ sinh nhìn chằm chằm.
Dù sao trong trường học cũng có không ít người biết Vương Nhất Bác.
Chờ đến tầng năm, ở khúc ngoặt rẽ vào phòng mình, Trình Tiêu dừng bước, không chút suy nghĩ đi tới cửa sổ giữa cầu thang.
Cô cúi người đặt chiếc hộp xuống đất, tay kéo cửa kính ra, nhón chân nhìn xuống.
Từ tầng năm nhìn xuống cái gì cũng mờ mờ, đặc biệt là nhìn người chỉ có thể thấy được chấm đen nho nhỏ như hạt mè.
Trừ khi là quan sát ở khoảng cách gần.
Nhưng trong lúc cô leo lên lầu thì Vương Nhất Bác hẳn đã sắp đi đến cổng trường học rồi.
Trình Tiêu vốn đã làm tốt công tác tư tưởng chỉ nhìn thấy bóng lưng của Vương Nhất Bác, ai ngờ vừa ló đầu ra đã thấy Vương Nhất Bác đứng dưới ngẩng lên nhìn.
Trong nháy mắt hai người đều ngơ ngẩn.
Giống như có chút bất ngờ về hành động của cô, đáy mắt Vương Nhất Bác lướt qua một tia ngạc nhiên.
Nhưng rất nhanh sau đó sự kinh ngạc đã bị ý cười che đi, ngay cả khóe môi anh cũng cong cong rõ ràng.
Sau khi Trình Tiêu và anh nhìn nhau vài giây, trước khi cô quay đi, Vương Nhất Bác giơ điện thoại trong tay lên, tỏ ý chờ lát nữa nói chuyện điện thoại.
Chốc lát đã không còn người đứng ở cửa sổ, Vương Nhất Bác đút tay vào túi rồi xoay người đi.
Trình Tiêu vừa đi tới cửa ký túc xá, còn chưa lấy chìa khóa ra mở cửa thì cửa đã bị đẩy từ trong ra, Hứa Hi Nhĩ ló mặt ra.
Thấy Trình Tiêu, Hứa Hi Nhĩ sửng sốt hai giây mới kịp phản ứng, giải thích, “Chúng tớ vừa nãy còn nói tại sao trễ thế này cậu chưa về, đang muốn tới lớp tìm cậu đây.”
Cô vừa nói vừa đẩy cửa cho Trình Tiêu đi vào, tầm mắt dời xuống, không ngoài dự đoán thấy Trình Tiêu ôm cái hộp trước ngực.
“Trình Tiêu, cậu ôm cái gì vậy?”
Mới vào cửa, Trần Vận đã không kịp chờ mà hỏi, “Lúc nãy cậu không về là do ra ngoài mua đồ à? Bên trong là gì thế?”
Cô cẩn thận nhìn thoáng qua chiếc hộp, buồn bực mở miệng, “Nhìn không giống cậu tự mua, cảm giác giống như là quà tặng.”
Chiếc hộp giấy hình vuông bên ngoài bọc giấy đỏ, phía trên đính một cái nơ xanh, rất giống quà tặng được tỉ mỉ chuẩn bị.
Trình Tiêu cúi đầu liếc cái hộp, không biết thế nào lại thuận miệng lấp liếm, “Mấy ngày trước tớ mua đồ ăn vặt trên mạng, chắc là mua nhiều nên chủ quán cho túi đựng đẹp mắt chút.”
Lý do này có cơ sở.
Bây giờ có không ít chủ quán không chỉ bán đồ mà còn kiêm dịch vụ gói quà.
Trình Tiêu nói xong thì đặt hộp lên bàn, suy nghĩ một lúc rồi mở ra.
Hứa Hi Nhĩ đứng bên cạnh, không biết thế nào lại cảm thấy động tác bóc đồ của Trình Tiêu có chút trịnh trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)
RomanceKhó được có lúc chàng thiếu niên cà lơ phất phơ Vương Nhất Bác muốn làm một việc khá lãng mạn và tình cảm, chính là dỗ cô bạn gái nhỏ Trình Tiêu đi ngủ... Thế nhưng cái giọng điệu kiểu sao cũng được này nói rằng, "Không phải dỗ em ngủ rất đơn giản ư...