Cả người Trình Tiêu nóng ran, không nhịn được, nhấc chân đá.
Vương Nhất Bác cúi đầu, lanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ chân Trình Tiêu, xòe bàn tay vuốt ve không nhanh không chậm.
Dưới bàn học, căn bản không có ai trong lớp để ý.
Hai chân Trình Tiêu đều bị Vương Nhất Bác nắm, cả người xấu hổ không nói lên lời.
Đặc biệt là Vương Nhất Bác không chỉ dùng bàn tay ôm lấy cổ chân cô, còn thi thoảng sờ soạng một hai cái.
Có loại cảm giác ngứa như kiến bò từ mắt cá chân không ngừng truyền đến.
“Đừng lộn xộn,” Vương Nhất Bác thích thú nhưng trên mặt lại nghiêm túc, “Tớ làm cậu ấm lên là được.”
Trình Tiêu không còn cách nào đành phải để anh nắm cổ chân phải của mình suốt một tiết học.
Ngày hôm sau trong giờ thể dục trời đổ mưa, hai mươi học sinh chỉ có thể đợi trong phòng học.
Có người đề nghị mở phim trong máy tính lên xem, được đa số mọi người đồng ý.
Cuối cùng trong mười mấy bộ phim chọn trúng “Twilight”.
Bộ phim này trước đây Trình Tiêu đã xem rất nhiều lần, kịch bản cũng thuộc làu làu, không có chút hứng thú nào.
Sau khi làm xong bài, cô liền gục xuống bàn ngủ.
Đang lúc Trình Tiêu ngủ mơ màng, dường như nghe thấy trước mắt truyền tới âm thanh xao động, giống như cố tình áp chế nhưng lại không nhịn được phát ra tiếng động.
Cô mở to mắt, từ từ ngẩng đầu lên.
Trên lưng có gì đó đè lên, không nặng không nhẹ.
Trình Tiêu nghiêng mắt liền thấy một chiếc áo khoác trùm lên vai mình. Lúc cô ngủ cảm giác được có người đắp áo cho mình, hóa ra không phải là ảo giác.
“Trình Tiêu cậu tỉnh rồi à, Bác ca vừa mới đi vệ sinh,” Phương Vũ Thành quay đầu lại, nhỏ giọng nói, “Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, lúc cậu ngủ Bác ca còn không cho bọn tớ nói chuyện lớn tiếng.”
“Xem đến đoạn quan trọng mà không được lên tiếng, cảm giác này quá khốn nạn cậu có hiểu không.” Phương Vũ Thành vừa nói vừa nhìn màn hình đang chiếu phim, trên mặt không nhịn được cười hớn hở.
Tất cả nam sinh đều có phản ứng này, ngược lại nữ sinh có chút xấu hổ.
Trình Tiêu đã xem mấy lần bộ phim tập thể lớp chọn - “Twilight”, cho nên cô mới có thể gục xuống bàn ngủ trong lúc mọi người xem phim.
“Ý….”
“Con mẹ nó thật kích thích.”
Trên màn hình, Bella và Edward đang ôm nhau, ống kính xử lí hình ảnh hơi ẩu nhưng vẫn có thể nhìn thấy động tác tay chân của hai người.
Tự mình xem còn không sao, cả lớp cùng nhau xem, nữ sinh cũng cười hì hì theo đám con trai, thậm chí còn trêu đùa nhau.
Lúc Vương Nhất Bác vào lớp đã thấy Trình Tiêu bò dậy từ trên bàn, nhìn chằm chằm màn hình trước mặt, khuôn mặt bị tóc che đi có chút mơ hồ, nhưng từ tư thế không nhúc nhích của cô thì có thể nhận ra cô đang xem rất chăm chú.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)
Storie d'amoreKhó được có lúc chàng thiếu niên cà lơ phất phơ Vương Nhất Bác muốn làm một việc khá lãng mạn và tình cảm, chính là dỗ cô bạn gái nhỏ Trình Tiêu đi ngủ... Thế nhưng cái giọng điệu kiểu sao cũng được này nói rằng, "Không phải dỗ em ngủ rất đơn giản ư...