Tiết cuối cùng buổi chiều là thể dục.
Vương Nhất Bác đổi một bộ quần áo tiện để vận động dành cho chơi bóng, trên đầu còn đeo băng đô chữ màu đen, tóc bên trong trán như ẩn như hiện.
Ngón tay nhàn nhã xoay bóng rổ giữa không trung, không nhanh không chậm đi đến chỗ ngồi, không biết hấp dẫn biết bao ánh mắt trong bóng tối.
Vì không muốn làm phiền Vương Nhất Bác phải đứng dậy để mình đi vào, Trình Tiêu luôn căn thời gian ngồi vào chỗ trước cậu ta. Lúc này nghe thấy động tĩnh cũng không ngẩng đầu nhìn cậu ta, chỉ di chuyển sang bên tường.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm xoáy tóc Trình Tiêu cúi đầu lộ ra mấy giây, kéo ghế ra, sau khi tùy tiện ngồi xuống, cố định bóng rổ dưới chân, có cũng được không cũng được rung cái ghế.
Trình Tiêu đang làm đề toán, nhíu mày nhịn một chút, qua mấy giây thấy tần suất ghế rung lớn dần, không thể nhịn nữa mở miệng “Có thể đừng rung nữa được không?”
“Sao vậy?” Vương Nhất Bác nhíu mày, cười giống như không cười “Rung ghế rung chân thôi mà cũng làm phiền cậu sao?”
Trình Tiêu quay đầu liếc cậu ta một cái, ngữ khí rất lạnh nhạt “Nam rung nghèo nữ rung tiện không biết sao?”
Cái này Vương Nhất Bác thật sự không biết, nhưng anh chỉ sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần rất nhanh, mang ý xấu nghiêng người lại gần Trình Tiêu, sóng mũi cao suýt chống lên cô, giọng nói đè xuống rất thấp, rất khàn.
“Cho dù tôi nghèo thì có liên quan gì đến cậu sao? Sao cậu quan tâm thế?”
Vương Nhất Bác nhìn chăm chú Trình Tiêu thật sâu, dường như muốn nhìn ra chút gì từ trong đôi mắt bình tình không lay động của cô.
Trình Tiêu giống như là căn bản không phát hiện khoảng cách gần gũi quá mức giờ phút này, không chút né tránh nhìn thẳng cậu ta, vô tư tự nhiên không chút rụt rè.
“Đừng hiểu lầm.” Giọng nói của cô hoàn toàn bình tĩnh như trước đây, phảng phất như chỉ đang trần thuật là một chuyện bình thường mà thôi “Khí tràng và khí vận của cậu trong lúc vô hình sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, tôi chỉ không muốn cậu ảnh hưởng đến mình.”
Vương Nhất Bác à một tiếng, đánh giá Trình Tiêu vài lần, ngữ khí châm biếm “Tốt xấu cũng là học sinh cấp ba tiếp thu giáo dục hơn mười mấy năm lại mê tín như vậy?”
“Sự thật chứng minh lời tôi nói không ngoa, vừa rồi cậu quả thực là ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi.”
“Vừa nãy tôi đang tự hỏi một đề toán, động tác rung chân của cậu quấy rầy suy nghĩ của tôi, khiến tôi hao phí nhiều thời gian hơn trên cái đề không thể xem là khó này, thời gian là vàng bạc, cậu gián tiếp mưu tài hại mệnh với tôi.” Trình Tiêu tạm dừng lại “Cậu nghèo cậu tự hào nhưng đừng gây phiền phức ảnh hưởng đến tôi.”
Biểu cảm Vương Nhất Bác nghẹn lại, có phần không nói lên lời.
Biết rất rõ là Trình Tiêu đang trộm thay đổi khái niệm nhưng lại không tìm ra cái gì có thể phản bác, mơ hồ sinh ra một loại cảm giác bị thất bại ‘Sách đến lúc dùng mới thấy ít’.
![](https://img.wattpad.com/cover/247247689-288-k913446.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)
RomansKhó được có lúc chàng thiếu niên cà lơ phất phơ Vương Nhất Bác muốn làm một việc khá lãng mạn và tình cảm, chính là dỗ cô bạn gái nhỏ Trình Tiêu đi ngủ... Thế nhưng cái giọng điệu kiểu sao cũng được này nói rằng, "Không phải dỗ em ngủ rất đơn giản ư...