"Không nhìn ra trình độ Tiếng Anh của cậu lợi hại như vậy?”
Tiếng chuông tan học vang lên, Phương Vũ Thành dựa vào tường, khuỷu tay đặt trên mép bàn của Trình Tiêu, thể hiện sự khen ngợi và sùng bái của mình một cách không hề keo kiệt chút nào.
Tuy Phương Vũ Thành nghe không hiểu Tiếng Anh, nhưng vừa nghe giọng điệu khi phát âm của Trình Tiêu và Miss Lâm về cơ bản không khác nhau mấy, giọng tiêu chuẩn của London, hiểu rõ nắm chắc ngữ pháp, vẻ ngoài bình tĩnh tự nhiên như đã có dự tính từ trước. Anh xác định chắc chắn đây là một học bá[1], không thể nghi ngờ.
[1] học bá: những người học giỏi, cực giỏi.
Anh thân là một học sinh dốt, đối với những học bá xung quanh, trời sinh vốn đã không thể ức chế được sự sùng bái và kính nể.
“Đúng không Bác ca?” Thấy Trình Tiêu không để ý tới mình, Phương Vũ Thành cũng không cảm thấy xấu hổ, đem vấn đề ném cho Vương Nhất Bác, như muốn nói Vương Nhất Bác cũng khen Trình Tiêu một cái cho giống anh, xoa dịu quan hệ bạn cùng bàn đang vô cùng căng thẳng của bọn họ.
Vương Nhất Bác chỉ nhếch môi, cười nhạt một tiếng.
Tuy anh không mở miệng, nhưng ai nấy cũng thấy được những gì anh muốn nói, hoàn toàn ngược với ý của Phương Vũ Thành.
Bầu không khí vốn đã không được tính là quá thân thiện, trong nháy mắt trở nên lạnh hơn.
“Trình Tiêu.” Đường Tư Kỳ ngồi ở gần lối đi nhỏ của tổ ba đột nhiên quay đầu kêu cô một tiếng, “Cùng đi… Toilet với tớ không?”
Bởi vì Phương Vũ Thành vẫn duy trì tư thế quay đầu nói chuyện với Trình Tiêu, hơn nữa Vương Nhất Bác lại ngồi ở bên cạnh, Đường Tư Kỳ đứng ở giữa ngập ngừng mấy giây, có vẻ hơi thẹn thùng.
Trình Tiêu khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua Hứa Hi Nhĩ và Trần Vận ngồi trước mặt Đường Tư Kỳ, trong lòng cũng không ngờ tới cô lại rủ mình.
Thấy Trình Tiêu không nói chuyện, Đường Tư Kỳ coi như cô đã đồng ý, nhìn về phía Vương Nhất Bác đang ngồi bất động một chút, hàng lông mi run run, “Vương Nhất Bác, cậu có thể đứng dậy để Trình Tiêu đi ra không?”
Vương Nhất Bác có chút bực mình, hừ một cái, móc một gói thuốc lá từ trong ngăn kéo ra, nhét vào túi quần, đứng dậy đi ra khỏi lớp học.
“Bác ca, chờ em một chút.”
Vừa thấy Vương Nhất Bác rời đi, Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện cũng ngồi không yên, vội vàng chạy theo ra ngoài.
Đường Tư Kỳ nhìn thoáng qua bóng lưng của Vương Nhất Bác và Phương Vũ Thành, quay đầu nở một nụ cười với Trình Tiêu “Đi thôi.”
Cân nhắc đến giờ học tiếp theo phải xuống phía dưới luyện tập, Trình Tiêu "ừ" một tiếng.
Lớp của Trình Tiêu cách nhà vệ sinh không xa, gần như ra khỏi cửa lớp, đi thẳng vài bước là đến.
Tiết một vừa tan, trong nhà vệ sinh cũng không có nhiều người, ngẫu nhiên cũng có thể nghe được rõ ràng âm thanh nói chuyện vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)
RomansaKhó được có lúc chàng thiếu niên cà lơ phất phơ Vương Nhất Bác muốn làm một việc khá lãng mạn và tình cảm, chính là dỗ cô bạn gái nhỏ Trình Tiêu đi ngủ... Thế nhưng cái giọng điệu kiểu sao cũng được này nói rằng, "Không phải dỗ em ngủ rất đơn giản ư...