Chương 13

238 15 0
                                    

Vào tiết ngữ văn ngày hôm sau, y như Trình Tiêu dự đoán, Trần Phát Chi không hề gọi Vương Nhất Bác lên hỏi bài, nói không chừng thậm chí cũng đã quên chuyện này ngoài đảo luôn rồi thì phải.

Vương Nhất Bác mang dáng vẻ lười biếng như cũ, tuy nhiên trong tiết ngữ văn ngày hôm nay vẫn nghiêm chỉnh hơn nhiều so với ngày thường, cũng không biết là bởi vì chủ nhiệm lớp hay bởi vì tiết học quá thú vị?

Trình Tiêu nhìn Trần Phát Chi đang hứng khởi đứng trên bục giảng, một người đảm nhận cả vai diễn, động tác khoa trương buồn cười, giọng nam giọng nữ thay đổi tùy ý, thỉnh thoảng lại thêm loạn vài câu trong “Chu Dịch bói toán”, khóe miệng co rút.

Cô thật sự không nghĩ rằng chủ nhiệm lớp là một người nho nhã như vậy, lại có thể gieo quẻ một cách không đâu vào đâu, cực kỳ tương phản.

Khiến cô cũng không nỡ nhìn thẳng.

Giữa trưa, khi về phòng ngủ trưa, Trình Tiêu vừa mới đi đến cạnh cửa đã nghe được bên trong truyền ra những trận cười liên tiếp.

Vừa mở cửa ra đã thấy Trần Vận vừa cầm di động lướt, vừa cười đến mức Trình Tiêu cũng không hiểu ra làm sao.

“Trình Tiêu, tớ cho cậu đọc một đoạn hội thoại này, buồn cười quá ha ha ha ha ha ha.”

Trần Vận cười đến mức mặt đỏ bừng, nặng nề thở ra một hơi, đi đến bên cạnh chỗ ngồi của Trình Tiêu, “Tớ đọc cho cậu nghe ha ha ha ha ha ha,” cô nàng khụ một tiếng, lại nở nụ cười, “Ha ha ha ha ha ha cười chết tớ, sao lại có thể buồn cười như thế chứ.”

Vừa kích động, thuận tiện vỗ nhẹ Trình Tiêu hai cái, “Ha ha ha ha, tớ, tớ sắp không được rồi, quá khôi hài.”

?

Trình Tiêu: “Có buồn cười như vậy sao?”

Trọng điểm là từ lúc cô bước vào cửa tới giờ đã gần hai phút, chuyện buồn cười chưa nói, chỉ thấy Trần Vận vẫn luôn cười.

Còn tiếp tục như vậy, cô có chút lo lắng mặt của Trần Vận có vì cười mà đến mức đơ luôn không nữa.

“Chính là,” Trần Vận dùng ba bốn giây để bản thân bình tĩnh, “Chính là bài post trên diễn đàn trường chúng ta, có người đăng nội dung của một quyển sách lên, quyển đó tớ cũng từng xem qua, còn xem lần nào là cười lần đó, giờ để tớ đọc cho cậu nghe.”

Trần Vận đọc một đoạn lời nói ở phần trước, sau đó đặc biệt trịnh trọng mà khụ khụ giọng nói, “Trọng điểm đây.”

“Hoàng Phủ Thiết Ngưu, anh chiếm được thân thể của tôi cũng sẽ không chiếm được trái tim của tôi.”

Đôi mắt chàng trai u ám tựa màn đêm, trong gang tấc ghé môi mỏng lại gần, “Tô Thúy Hoa, tôi không ngại cùng cô chơi vài trò cấm kỵ …”

Cô nhắm mắt, rơi lệ, trên chiếc giường trắng tinh một đóa tuyết liên nở rộ.

Trần Vận đọc xong, lại không khống chế tiếp tục nở nụ cười, “Ha ha ha ha ha ha Tô Thúy Hoa với Hoàng Phủ Thiết Ngưu, sao có thể khiến người ta cay mắt đến như vậy ha ha ha ha.”

Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ