Thi giữa kỳ đã trôi qua một hai tuần, dựa theo thông lệ trường Nhất Trung ở thành phố Nam, mấy ngày nữa sẽ tiến hành điều chỉnh chỗ ngồi một lần nữa.
Lúc Trình Tiêu tranh thủ trước tiết thể dục đem bài văn mình muốn dự thi đến văn phòng nộp cho Trần Phát Chi, vừa lúc bị thầy gọi lại giúp làm sơ đồ chỗ ngồi.
Loại chuyện này, vốn là chủ nhiệm lớp tự mình làm, chỉ tổ ngữ văn lâm thời muốn mở họp, chuyện đổi chỗ ngồi của lớp hai mươi đã dây dưa lâu rồi, Trần Phát Chi không biết phải làm sao, chỉ có thể nhờ Trình Tiêu hỗ trợ.
Đầu tiên chẳng qua là so sánh điểm số cao thấp viết tay ra một lần, đối chiếu đảm bảo không có sai sót mới nhập vào máy vi tính, cuối cùng đem in ra.
“Tiết học sau của các em là tiết thể dục, để thầy đi tìm một bạn học trong lớp nói với thầy thể dục một tiếng.” Trần Phát Chi vừa nói, một bên hướng dẫn Trình Tiêu, “Một tờ giấy, xếp từ trên xuống dưới là từ bàn cuối cùng đến bàn đầu tiên, cũng chính là thành tích tốt đến thành tích xấu là từ tổ thứ nhất bàn thứ nhất đến bàn cuối cùng, tiếp tục là tổ thứ hai, hiểu không?”
Trình Tiêu gật đầu, không yên lòng vâng một tiếng.
Trần Phát Chi lại không chú ý đến phản ứng của cô, ông đối với năng lực làm việc và thái độ của Trình Tiêu vô cùng tin tưởng, thấy cô gật đầu, yên lòng đi theo các giáo viên ngữ văn lớp khác ra khỏi cửa.
Trình Tiêu cầm lấy bảng thành tích trong lớp, nhìn một cái thành tích của mình và Vương Nhất Bác, không biểu tình gì từ góc trái bên dưới bắt đầu viết lên.
Vương Nhất Bác ở lớp học chờ Trình Tiêu cùng đi học thể dục, sớm đã nghe Trần Phát Chi nói với bạn học, không khéo mà vừa vặn nghe thấy.
Trần Phát Chi cùng với các giáo viên ngữ văn khác chân trước vừa đi ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác chân sau đã đi vào, trực tiếp tới sau lưng Trình Tiêu.
Anh liếc nhìn bảng thành tích bên tay trái Trình Tiêu, còn có tờ giấy kẻ khung, lập tức đoán được Trình Tiêu đang làm gì.
“Trình Tiêu.” Vương Nhất Bác chống tay dọc theo bàn, đứng bên cạnh cúi người xích lại gần cô. Trong nháy mắt cô giương mắt nhìn, một giây rút đi sơ đồ chỗ ngồi cô đang sao chép.
“Vương Nhất Bác, làm gì vậy hả?” thấy Vương Nhất Bác lấy đi sơ đồ chỗ ngồi đi, lại còn cầm xa xa, ngồi ở chỗ đối diện cô cũng không biết chỗ của giáo viên nào, cầm bút viết lên gì đó.
"Nhanh đưa đây nào, đợi một lát chủ nhiệm lớp trở lại.”
Vương Nhất Bác không để ý đến cô, nhìn Trình Tiêu đã sắp xếp chỗ ngồi, không tìm được tên Trình Tiêu, anh yên tâm, cũng không suy nghĩ trong lớp Trình Tiêu đứng hạng nhất, làm sao không viết tên mình trước tiên, đặt bút viết tên mình và Trình Tiêu xuống góc trống phía trên bên phải.
Chờ viết xong, Vương Nhất Bác lúc này mới hài lòng cầm tờ giấy đi về phía Trình Tiêu, nhẹ nhàng đem tờ giấy ném lên bàn, “Tớ giúp cậu sắp xếp xong xuôi.”
Trình Tiêu rũ mắt, lập tức thấy góc trên bên phải nhiều hơn hai cái tên. Cô rõ ràng chưa viết tới chỗ này.
“Cậu cần thể diện không? Để cho tớ và cậu cùng ngồi chung bàn cuối?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)
Roman d'amourKhó được có lúc chàng thiếu niên cà lơ phất phơ Vương Nhất Bác muốn làm một việc khá lãng mạn và tình cảm, chính là dỗ cô bạn gái nhỏ Trình Tiêu đi ngủ... Thế nhưng cái giọng điệu kiểu sao cũng được này nói rằng, "Không phải dỗ em ngủ rất đơn giản ư...