Rất nhanh đồng phục đã được quyết định.
Áo mỏng màu xanh da trời, dáng rộng thùng thình, trai gái đều mặc được.
“Cậu cảm thấy màu xanh thế nào?” Vương Nhất Bác cúi đầu hỏi.
“Cái gì thế nào?” Sau khi cảm thấy bàn tay có chút ướt át, Trình Tiêu rụt lại, cầm bút lên cúi đầu làm đề, nhưng lại nhìn chằm chằm tờ giấy mấy chục giây cũng chưa đặt bút viết.
Tinh thần tập trung cô vốn lấy làm tự hào tại một khắc này dường như không đủ dùng, trong đầu cô không ngừng phát đi phát lại khoảng thời gian ở cạnh Vương Nhất Bác, còn có mỗi một câu nói của anh tối hôm nay.
Rõ ràng không nghiêm túc nghe, nhưng hồi tưởng lại mỗi một câu đều rõ ràng, giống như những từ ngữ ra khỏi miệng anh đều được cô ghi nhớ kĩ trong lòng.
“Đây là màu cậu thích à? Khi nãy cậu không phải chọn màu hồng ư? Nếu cậu không thích chúng ta có thể tự mua đồng phục cho 2 người.”
Trình Tiêu: “?”
Không phải đồng phục sao? Cho dù 2 người cũng tính thì sao cô lại phải mua cùng anh?
Cô không chút suy nghĩ mở miệng từ chối, “Tớ chọn bừa đấy, hơn nữa cậu không biết đồng phục học sinh còn có tác dụng giống đồ tình nhân à, có tin tớ và cậu cùng mặc màu hồng vừa đi ra sẽ được mời thẳng lên văn phòng uống nước chè không, hơn nữa…” Chúng ta cũng không phải loại quan hệ đó.
Trình Tiêu còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác cười hừ một tiếng, cúi đầu ghé sát vào tai cô, “Trình Tiêu, cậu có ý này hả? Muốn cùng tớ mặc đồ tình nhân?”
Cô không nói, anh còn không nghĩ tới chuyện này đấy.
Tối nay trở về sẽ chuẩn bị đồng phục!
Cái gì?
Trình Tiêu trợn tròn mắt.
Cô thuận miệng chỉ ra phương án của anh không thể thực hiện, anh lại thù dai đến mức cho rằng cô muốn nhân dịp này mặc đồ tình nhân với anh?
“Tớ không, tớ không có, cậu đừng nói bậy.” Trình Tiêu vội vàng từ chối liên tục, còn giơ cao ba ngón tay thề, “Tớ không hề muốn mặc đồ tình nhân với cậu, thật.”
Thấy anh không tin, Trình Tiêu lại bồi thêm một câu, “Nếu cậu thật sự cô độc tịch mịch lạnh lẽo, có thể mua hai bộ đồ màu hồng, chính mình mặc một bộ, một bộ cầm trên tay. Sau đó trước ngực đeo một tấm bảng trắng viết – chân thành tuyển bạn gái nhiệt tình cùng mặc đồ đôi, giúp thiếu niên độc thân thể nghiệm mùi vị cặp đôi vườn trường.”
Trong đầu Vương Nhất Bác không tự chủ hiện ra một ít hình ảnh theo lời miêu tả của Trình Tiêu, anh không nhịn được ho khan.
Mẹ nó, vậy không phải bị người ta cười chết à.
Nhưng mà, bị cười chết anh cũng phải kéo cô theo cùng.
“Tớ thấy tớ cũng không cần chân thành tuyển bạn gái nhiệt tình nào đâu, tớ cảm thấy cậu rất thích hợp. Nhìn một chút, dáng dấp đẹp lại nhiệt tình, không phải là miêu tả chính xác cậu sao? Có một bộ quần áo cũng không dám mặc, đây không phải là cậu hay sao, có phải ý tưởng của cậu bị tớ đoán trúng rồi không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)
Storie d'amoreKhó được có lúc chàng thiếu niên cà lơ phất phơ Vương Nhất Bác muốn làm một việc khá lãng mạn và tình cảm, chính là dỗ cô bạn gái nhỏ Trình Tiêu đi ngủ... Thế nhưng cái giọng điệu kiểu sao cũng được này nói rằng, "Không phải dỗ em ngủ rất đơn giản ư...