Lúc Trình Tiêu được Tô Tỉnh Tỉnh đỡ xuống lầu thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở cách đó không xa, dựa vào thân xe màu đen đợi cô.
Sau khi hoàn thành kì thi đại học hai tháng, Vương Nhất Bác đi thi bằng lái ngay, sau đó ba anh chuyển vào tài khoản anh mấy triệu để mua xe, Chẳng qua ra ngoài hay kẹt xe, cho nên xe này chịu xếp xó, cũng chưa được lái mấy lần, không ngờ lần này gặp dịp Trình Tiêu bị thương, bởi vậy phát huy được công dụng.
Lái xe ở trường đại học quả thật rất bình thường, thậm chí nhiều người ngay ngày đầu đi học cũng lái xe tới, nhưng đây là xe thể thao, cụ thể hơn là Ferrari 599, giá bán gần 500 vạn, cho nên có vẻ hơi khác thường.
Vương Nhất Bác đứng dưới kí túc xá nữ một hồi đã hấp dẫn không biết bao nhiêu sự chú ý.
Việc Trình Tiêu bị thương nhẹ trong mắt Vương Nhất Bác không khác gì đại sự trời sập xuống, anh vốn muốn tìm một chiếc xe đạp đưa Trình Tiêu đi học, nhưng nghĩ đến xương cốt trăm ngày không vận động, cuối cùng lựa chọn lái xe.
Không đợi Tô Tỉnh Tỉnh đỡ Trình Tiêu tới, Vương Nhất Bác đã bước nhanh về phía trước, kéo Trình Tiêu vào ôm trong ngực.
Mặc dù Tô Tỉnh Tỉnh là một cô gái, nhưng không hiểu sao trong mắt anh lại thấy hơi chướng mắt.
Sau khi Trình Tiêu yên vị ở chỗ bên cạnh ghế lái thì hạ kính xe xuống, nhìn về phía Tô Tỉnh Tỉnh, “Tỉnh Tỉnh, cậu cũng lên xe chứ?”
Các cô vừa ăn bánh mì với sữa bò ở kí túc xá xong, chắc Tô Tỉnh Tỉnh cũng sắp đi đến lớp luôn.
Nghe Trình Tiêu nói vậy, Tô Tỉnh Tỉnh nhìn Vương Nhất Bác vừa mở cửa xe ra, sau khi hai người im lặng nhìn nhau, cô cúi đầu nhìn về phía Trình Tiêu, “Không cần, lát tớ phải đi photo một phần tài liệu để lát tan học đưa cho giáo viên đoàn ủy luôn.”
Trình Tiêu gật đầu nói được, “Vậy chúng tớ đi trước nhé.”
Bóng người Tô Tỉnh Tỉnh sắp mờ hẳn mà Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu khởi động xe.
Trình Tiêu hơi nghi ngờ, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, không ngờ đúng lúc đó Vương Nhất Bác cũng nghiêng người đến gần cô, Trình Tiêu không trở tay kịp, sợ hết hồn, rụt người lại tận cửa sổ.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy Trình Tiêu kinh sợ đến vậy, không khỏi thấp giọng cười.
“Tránh cái gì, anh còn có thể ăn em nữa sao?”
Trình Tiêu nhìn anh từ trên xuống dưới, trên mặt còn thiếu nước viết lên, “Có thể, đương nhiên anh có thể”.
Không chừng trong đầu anh còn đang suy nghĩ phải ăn cô thế nào mới ngon cơ.
Vương Nhất Bác chỉ nhìn cô thật sâu một cái, không nói gì nữa, với tay kéo dây áo hoodie của Trình Tiêu.
Hôm nay Trình Tiêu mặc hoodie màu xanh khói, bên trong còn có áo len bó, hoodie hơi lớn, cổ áo cũng rộng thùng thình, để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn.
Vương Nhất Bác sợ cô bị lạnh, kéo dây áo hoodie của cô cho kín rồi cột nơ bướm.
Sau khi anh làm xong, không nhịn được hôn lên môi Trình Tiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhìn, anh đầu hàng (Boxiao ver)
RomantizmKhó được có lúc chàng thiếu niên cà lơ phất phơ Vương Nhất Bác muốn làm một việc khá lãng mạn và tình cảm, chính là dỗ cô bạn gái nhỏ Trình Tiêu đi ngủ... Thế nhưng cái giọng điệu kiểu sao cũng được này nói rằng, "Không phải dỗ em ngủ rất đơn giản ư...