( Tên cũ: Lời tỏ tình năm tôi 18 ) Dạo gần đây, tôi luôn có cảm giác như là người thừa trong chính hội bạn thân của mình. Có nhiều câu chuyện, tôi chẳng thể nào nói chêm được lời nào mà trước đó, tôi luôn là người pha trò cho cả đám; có những cuộc vui không có mặt tôi, điện thoại cũng chẳng thông báo có một cuộc gọi nhỡ nào. Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi biết được hội bạn thân thiết đã bí mật lập group chat chỉ để soi xét tôi vì một chuyện những tưởng chỉ có trên phim - crush của một đứa trong nhóm để ý đến tôi... Câu chuyện càng đi xa hơn khi cậu bạn crush quốc dân đó tỏ tình với tôi trước lớp trong dịp 20/11. Đám con trai hú hét, xôn xao reo hò ủng hộ cậu chàng còn tôi lúc đó như ch.ết lặng. Ai đó hãy cứu tôi khỏi cục diện khó xử này đi. Tôi thấy hội bạn " từng thân " đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Cùng lúc đó, bộ não đang đình công của tôi qua cửa sổ tâm hồn định vị được Đăng Khoa như cọng cỏ cứu mạng di động đang chuẩn bị bước vào lớp. " Xin lỗi, mình có bạn trai rồi! " Tôi ôm lấy cánh tay Khoa, ánh mắt cầu cứu xen lẫn lo sợ. Ở trường, chúng tôi ngồi gần nhau nhưng chẳng nói với nhau được mấy câu, tôi chỉ nghe về cậu ta qua những lời đồn thổi về bối cảnh xuất thân xã hội đen gì đó . Vậy nên tôi càng sợ cậu ta sẽ chẳng thương hoa tiếc ngọc gì mà hất tay tôi ra và giao cho hội đồng xét xử tội gian dối. Ấy thế mà, sau đó, Khoa đưa tay lên xoa tóc tôi, với giọng nói dịu dàng mà trả lời: " Sao thế, Quỳnh Châu? Mới không gặp 15 phút đã nhớ mình rồi? " ....